Cuối cùng, chướng ngại che chắn tầm nhìn cũng đã đi mất, Hoắc Viên Mộ đứng đó, đối diện anh trai mình, như một đường thẳng từ trên cao nhìn xuống. Xung quanh người qua kẻ lại, nhộn nhịp, ồn ã. Người này lướt qua mắt cậu rồi đến người kia, thứ này qua thứ khác, tạp nham, thứ ảo ảnh nhảm nhí chưa bao giờ làm cho cậu chớp mắt lấy một cái, mà ngay cả y đang ở phía trước cũng thế, chỉ im lìm mắt đối mắt cùng Hoắc Viên Mộ
Cho đến khi mọi người xung quanh bắt đầu thưa dần, nhân viên cũng đã có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thời gian cứ từng chút chậm chạp trôi nhanh, Hoắc Dĩ Phong rốt cuộc cũng nắm lấy tay Hoan Hoan kéo đi.
" Anh đã biết chuyện gì chưa?"
Hoắc Viên Mộ lạnh lùng hỏi, khi mà đôi chân Hoắc Dĩ Phong sắp sửa bước qua cậu. Mà Hoan Hoan ở phía sau lại hệt như búp bê không có linh hồn, mái tóc đen dài mượt mà rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt. Hoắc Viên Mo nhẹ nâng lên mí mắt, nhìn thẳng vào cô, lại tiếp tục một câu hỏi khác.
" Lolina là gì đối với anh?"
Có những lúc, y chỉ muốn yên tĩnh nhưng lại không được phép. Có những lúc, y cảm thấy thật mệt nhưng ་བđược phép. Có những lúc, y cảm thấy thật mệt nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai. Có những lúc, y muốn người ta nhìn sâu vào mắt y một chút, để có thể nhận ra cảm xúc của y đang như thế nào. Vậy mà, thứ bọn họ trông thấy được chỉ là mặt tối kinh hoàng, sẽ bỏ chạy, trốn tránh, hoặc sợ hãi. Lúc y cảm thấy tuyệt vọng nhất, y cảm giác như thế giới này đang dần bỏ rơi y thì giữa đêm bập bùng tuyết trắng, y nhìn thấy у một đôi mắt bạc sóng sánh nước, trong veo đầy thuần khiết. Y vẫn còn nhớ rõ, đó là kẻ duy nhất nhìn thấy y mà không sợ hãi, còn có nụ cười như tia nắng đầu đông đó, thật sự đã khiến trai tim đặc một màu đen của y bị khuấy động. Cho nên y gọi cô là Lolina lúc đó, Lolina đối với y chính là sự ấm áp của nắng. Còn hiện tại, hiện tại ư?
Không là gì "
Thật sự... không là gì nữa ư?
" Anh sẵn sàng bỏ rơi người con gái bên cạnh anh suốt mấy chục năm qua chỉ vì cô ta "
Hoắc Viên Mộ vươn tay chỉ vào Hoan Hoan sự tức giận khiến cậu không khỏi muốn một bước tiến lên bóp chết cô "
Tình yêu sét đánh à, cô gái này còn quan trọng hơn Lolina sao? Ngay cả khi cô ấy đồng ý vì anh mà liều chết bao nhiêu lần, vì anh mà trở thành nô lệ trong cảm xúc, là ai? là ai đã giúp anh vượt qua tuổi thơ lạnh lẽo, là ai? Là kẻ nào đã suýt đánh chết em chỉ vì vô ý chạm vào Lolina tại sao lại có thể như thế này, thật ngu xuẩn, ngay cả khi bị người ta bắt cóc. haa.. Lolina cũng chỉ gọi tên một mình anh "
Thế mà y lại chính là kẻ biết cuối cùng, y nghĩ y xứng đáng với Lolina ư? y xứng sao. Hoắc Viên Mộ cắn chặt răng, cố gắng đè nén sự phẫn nộ dâng trào trong khóe mắt mình.
Cô gái này, liệu có phải sẽ trở thành một Lolina thứ hai .. " bị anh bỏ rơi.
Một câu nói, lại khiến cho Hoan Hoan giật mình bừng tỉnh. Hóa ra, không phải cô ... hóa ra, hóa ra. cô chỉ là một hình nhân thay thế.
Anh không yêu cô .
Phải anh làm gì yêu cô cơ chứ .Là bản thân cô ngủ ngốc nghĩ rằng anh cũng yêu cô,nực cười thật.
Tim cô đau quá!
“Không bao giờ “
Câu trả lời khiến Hoan Hoan hoàn toàn sửng sốt,em trai hắn khẽ nhíu mày .
Lolina chỉ là một đầy tớ một đầy tớ chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình là được,y cần những người như vậy .
Còn về Hoan Hoan Hoan ,cô mãi mãi là của hắn,Vĩnh viễn là của hắn .Thể xác và linh hồn cô đã thuộc về hắn -trừ khi hắn chết,cả cuộc đời này cô đừng mong thoát khỏi hắn.
Sự chiếm hữu ngông cuồng đầy lạnh lẽo khiến Hoan Hoan vô cùng sợ hãi .
Hắn không nói không rằng bế Hoan Hoan bước qua tiến vào trong khách sạn .Cho tới khi tiến vào đại sảnh,Hoan Hoan mới hoàng hồn .
“Thiếu gia “
Mọi người trong khách sạn đều cúi đầu ,ai nấy đều vô cùng sợ hãi .Hắn bế Hoan Hoan vào căn phong đã được đặt trước, nơi đây vô cùng xa hoa lộng lẫy khiên cô không thốt nên lời .
Khẽ ngước nhìn khuôn mặt vô cùng giận dữ của y,Hoan Hoan vô cùng sợ hãi .hắn sẽ không giết cô vì cô dám bỏ trốn chứ...
Sự tức giận không thể kìm chế y đạp phăng cánh cửa ném Hoan Hoan lên chiếc giường Kingzies màu trắng giữa phòng.
Cả ngày chưa bỏ gì vào bung bị ném mạnh bao như vậy khiến ruột gần cô lộn hết lên ,đau đớn với cùng .Hoan Hoan hoảng sợ,vội ngồi dậy,lùi xuống mép giường,ánh mắt cảnh giác nhìn Hoắc Dĩ Phong toàn thân run lẫy bẫy..
“Anh ..muốn ..muốn làm gì “
Giọng nói vì sợ hãi của cô mà trở nên lắp bắp khiến lửa giận trong Hoắc Dĩ Phong càng giữ dội, nghĩ đến việc cô cố tình bỏ trốn ...
“Làm gì ư ?”
Hắn nhếch môi cười .
“Việc mà chúng ta vẫn thường làm trước kia,bảo bối
“Không,đồ điên,khốn nạn,tôi có chết cũng không muốn cùng anh .”
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại .
“Không muốn là ai trước kia đòi lên giường của tôi.Em bảo tôi khốn nạn,được tôi cho em biết thế nào là khốn bạn thật sự .”
Updated 65 Episodes
Comments
hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗
đọc mà em rén ghê lun á
2022-11-20
2