Hoan Hoan khẽ ngửa đầu cam chịu, mái tóc đen óng xoa trên sofa, phản chiếu cả khuôn mặt đã trắng bệch đi của nàng cô khó có thể chống đỡ nổi sự chiếm hữu quá mức vội và cùng thô bạo này, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, rất đau...
Hô hấp của Hoắc Dĩ Phong bắt đầu trở nên dần dập, hắn khẽ nheo lại đôi mắt thâm thuý, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hồng đã sớm căng đứng trước ngực cô tuỳ ý mút vào. Mà trong cơ thể Hoan Hoan, ngón tay cũng không chút thương tiếc ra vào, rồi ngón thứ hai, thứ ba...
"A "Hoan Hoan đau đớn hét lên giãy dụa thân thể cố gắng tránh đi sự hành hạ thô lô của bàn tay kia. Nhưng làm gì được, hắn đã sớm đè cô đến chặt cứng, một chút không gian trốn tránh cũng không có.
Bên tai, tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng trở nên đục ngầu, hơi thở nồng đậm ham muốn, lại thêm ánh mắt hắn, hoàn toàn có ý chiếm hữu...
Trái tim Hoan Hoan như đông cứng lại...
Đang khi nàng hết sức tuyệt vọng, một tiếng đạp cửa vô cùng thô lỗ cùng giọng nói vô cùng chán ghét. của Hoắc Viên Mộ..
“10 phút nữa bữa tiệc bắt đầu , anh còn có thời gian ở đây chơi đùa cơ đấy ….chậc chậc “
Nhìn thấy sự hỗn loạn giữa hai người bọn họ, Hoắc Viên Mộ vô cùng kinh tởm.
Sự kích tình tàn nhẫn trong nháy mắt bị cắt đứt,Hoắc Dĩ Phong bất mãn ngẩng đầu, cặp mắt phát ra hàn ý lộ rõ sự chết chóc vội lấy tấm chăn bên cạnh cuộn Hoan Hoan lại ôm vào ngực , cơ thể của cô chỉ duy nhất hắn mới được nhìn .mà Hoan Hoan thì khó nhọc thở hổn hển. Có trời mới biết, cô cho tới giờ chưa từng cảm kích qua người nào như lúc này. Tuy nói, khung cảnh này nhìn vào có chút khiến cô phải lúng….
“Cút ..”
Giọng nói âm lãnh vang lên như tula dưới địa ngục .Chỉ nghe một tiếng “Rầm ..”Hoắc Viêm Mộ chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài .Mà Hoan Hian qua một hồi kích tình điên dạo lúc này mới có thể ổn Đinh hơi thở ,dè dặt quan sát nét mắt của Hoắc Dĩ Phong . Hắn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy , mặt lạnh băng giống như chuyện vừa xảy ra không liên quan đến hắn .
Ngây ngốc ngước mắt nhìn lênHoan Hoan đang thẫn thờ đứng trước mắt mình,Hắn không hiểu rốt cuộc là vì cái gì? y đã dành quá nhiều tâm trạng cùng cảm xúc vào con người này, đánh mất lý trí thậm chí như quái vật khát máu, y lại gϊếŧ người, giống như trước kia, không hề ghê tay, vì sao? y lại làm gì sai nữa à? y lại không đúng nữa à?
"Hoan ..." Hoắc Dĩ Phong ngắt quãng gọi, y muốn gọi cái gì? vươn tay ôm lấy đầu mình, hắn nhắm chặt đôi mắt yêu dị của mình mà rít lên, y không bỏ rơi ai cả, thế cho nên, cũng đừng ai bỏ rơi y, đừng tổn thương y, tại sao mỗi lần y muốn gần kề một ai đó, lại bị họ tàn nhẫn đẩy ra xa, là do y dùng sai cách, hay y chưa đủ mạnh mẽ để giữ lấy họ.
Hoan Hoan trong cơn thẫn thờ lại vì tiếng rên của Hoắc Dĩ Phong làm cho tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn y, lần đầu tiên cô thấy y như vậy, chật vật đau đớn, giống như có ai đó vô hình dùng một loại thần chú trù ếm vào y, khiến cho con người lạnh lùng tàn ác trước kia gục ngã, rũ bỏ lớp da lãnh huyết ấy, cô hiện tại nhìn vào mắt y, chỉ toàn trông thấy sự thương hại yếu đuối.
Nhưng không để nó quá lâu, hắn dần dần an tĩnh trở lại, y thở ra rồi lại hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên giường đứng dậy một bước đi đến trước mặt Hoan Hoan .Chăm chú nhìn cô, y không nói bất cứ một câu nào, chỉ là an tĩnh nhìn cô, còn bàn tay lại luồn vào trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá hình hoa tuyết nhỏ xíu. Sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, ngay cả trong căn phòng nhập nhèm ánh sáng lại long lanh đến huyền bí.
Hoan Hoan nhìn sợi dây đang từng chút một tiến về phía cổ mình, trong đôi mắt sớm đã chẳng còn ngạc nhiên nữa rồi, cho tới khi nó đã thành công treo lơ lửng trước ngực mình thì cô mới bật ra một tiếng cười khan, nụ cười đầu tiên từ lúc y giữ cô lại bên cạnh cho tới lúc này, chính là lần đầu y được nhìn thấy, tuy rằng nó chỉ là một nụ cười nhạo.
" Anh nghĩ hình xăm còn chưa đủ, lại còn dùng thứ này để trói buộc tôi "
Tích tắc..!! tích tắc !!!
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến độ tiếng kim đồng hồ chạy như thế nào, bọn họ nghe vô cùng rõ ràng. Hoắc Dĩ Phong đứng yên nhìn cô, khoảng cách của bọn họ chỉ còn đúng hai bước chân nhỏ nhoi, hắn không còn một biểu tình lạnh lẽo nữa, y nhấc chân bước lên một bước, khoảng cách vô thức kéo lại gần hơn, nhưng điều kì lạ lại chính là Hoan Hoan lúc này lại không hề lùi ra sau, cô cũng không có trốn tránh y như trước đây, mà là thẳng thắn trừng mắt với y, có lẽ thời điểm này, cô cảm giác mình đủ mạnh mẽ để thắng y chăng.
Chính cô đã câu dẫn hắn không phải sao nhưng tại sao mỗi lần ở cạnh cô lại khiến cho trái tim y đập nhanh hơn một nhịp, y không còn quyết đoán như trước, cô khiến y trở nên tàn nhẫn hơn, y muốn cô thuộc về y, tất cả mọi thứ của cô, y muốn sở hữu chúng, đến nỗi... không thể kiềm chế được.
" Tôi dùng nó để bảo vệ em "
Câu nói như lời tỏ tình của ác quỷ, Hoan Hoan vốn dĩ một bộ dạng căm giận lại vì câu nói của y mà ngẩn ngơ trong chốc lát, bảo vệ? y là nói, bảo vệ cô sao? Tôi có thể không gặp nguy hiểm khi ở cạnh cậu sao?
" Ở yên đây "
Nhè nhẹ nói, Hoắc Dĩ Phong rũ mắt nghiêng người lướt qua cô. Y biết hiện tại mình cần gì, y cũng biết tình thế lúc này đang ở mức độ như thế nào, vậy cho nên, y cần phải đi, để cho chính y một cơ hội. Chỉ là lần này, y sẽ không đánh mất bất kì ai nữa.
.
" Khi nào thì ngươi sẽ chán ghét tôi khi nào thì anh sẽ bỏ rơi tôi ...??"
.
Câu nói được cô cất lên khi cánh cửa bị y đẩy ra rồi đóng lại, tuy rằng không biết hắn có nghe hay không nhưng Hoan Hoan chỉ mím chặt môi mình, ngón tay trong vô thức mà vươn lên siết chặt lấy sợi dây trước ngực.
.
" Tuy không biết là khi nào, nhưng tôi thật mong, ngày đó mau tới. "
Để tôi có thể thoát khỏi anh... rời xa anh....
Liệu hắn có hiểu không? thế nhưng con người thì luôn chấp nhất, đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được thứ đó, tham lam hơn nữa, con người chỉ muốn đóng hộp những gì là của mình, giấu một chỗ, ngày ngày ngắm nghía nó cho đến khi phát chán, rồi tống khứ nó vào một nơi mà không ai có thể biết đến, mãi mãi sở hữu chúng. Thế nhưng bọn họ lại vô tình quên mất một điều, trên đời, có những thứ không phải muốn là có thể sở hữu, chẳng hạn như...
Tình yêu.!!!
Updated 65 Episodes
Comments