Hồi thứ 4: Tiên tôn đại nhân bảo ta lấy trộm phù ấn.
Cửu Uyên im lặng một hồi, vẻ mặt chàng trở nên thần bí lạ lùng khiến ta bất giác run cầm cập. Nhưng không bao lâu chàng đặt ly trà xuống: "Được, bổn điện giúp ngươi."
Ta nhìn từ xa không rõ vẻ mặt của chàng nhưng lại cảm giác được chàng đang nhếch mép cười.
Khiến ta tưởng tượng ra biểu hiện vừa gian xảo vừa nham hiểm của chàng.Ta bỗng dưng nảy ra một dự cảm không may: "Tiên tôn đại nhân…tại…tại sao?''
Cửu Uyên nói: "Chẳng phải ngươi muốn sao? Ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi."
Vẫn là dự cảm không may, nói ta nấu cơm chẻ củi còn được, kêu ta xông vào núi đao biển lửa… ta…ta thấy sợ lắm.
Ta thú nhận mình là một con cá hèn hạ.
Cửu Uyên gõ ngón tay trên bàn theo nhịp, nhẹ giọng nói: "Lấy phù ấn ở núi Tiên Du cho ta."
Đúng vậy, người như chàng sao có thể rủ lòng thương được.
Ta nhỏ ấp úng định khuyên bảo tiên tôn đại nhân trộm đồ là xấu nhưng nhìn thấy ánh mắt chàng như kiểu: "Cá béo nướng giòn không tệ không tệ!", vội cúi đầu tủi thân.
Ta cho rằng đây chẳng phải việc gì to lớn, cứ đi trộm đại cho rồi!
Cửu Uyên cắn rách ngón trỏ dùng tay làm bút, dùng máu làm mực vẻ một đạo bùa chú trên tráng của ta. Từng đợt tiên khí len lỏi vào khắp cơ thể chiếm lĩnh từng nơi trong người ta vào sâu trong tìm thức, trái tim. Nếu ta có một chút phản bội chàng sẽ bóp nát tim ta.
…
Mấy ngày này, Cửu Uyên giấu ta ở trong điện lúc nào cũng lải nhải bên tai ta, dạy ta phải tỏ ra yếu đuối, đáng yêu lấy lòng Tư Lang tiên quân ở núi Tiên Du nhân cơ hộ trộm lấy phù ấn.
Chàng có một trăm cách lấy lòng người khác nhưng có một ngàn cách hãm hại người khác. Điều này khiến ta vô cùng bội phục
Người này thật thâm độc!
Khi đó ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cảm thấy Tư Lang tiên quân vốn không có quan hệ gì với ta, đồ bị mất cũng không phải của ta, ta không hề bị thiệt thòi.
Đôi mắt đen của chàng ấm áp hài hòa, im lặng giây lát rồi đột nhiên nở nụ cười, ta biết chàng lại sắp nói ra lời sóng gió rồi: "Nguyệt Tích, tìm cơ hội bỏ Thủy Tam Sát vào suối ngọc ở núi Tiên Du đi."
Ta há hốc miệng quên cả khép lại. Thủy Tam Sát là cái gì chứ? Nghe thứ đó có chữ "sát" Ta liền rùng mình.
Sao bảo đi trộm đồ giờ chuyển sang giết người luôn rồi.
Ta bụm miệng chìm ngập trong hoảng hốt, nói: "Tiên tôn đại nhân, ta không dám giết người đâu."
"Im miệng cho bổn điện."
"Hu hu…" Ta khóc òa.
Cửu Uyên xoa huyệt thái dương, đầu nhức như búa bổ. Con cá ngu ngốc này thật vô dụng, bẻ gãy đầu nó cho rồi.
"Ta có thể trộm đồ, đừng giết người được không tiên tôn đại nhân?"
Đầu chàng càng đau hơn: "Ngươi đang đặt điều kiện với bổn điện à?"
Ta không có chọc giận chàng nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với ta chàng đều la đâu đầu.
"Không…không có..."
Nước mắt ta chảy dài khiến Cửu Uyên rất khó chịu, chàng trước giờ không có dỗ người khác chỉ có kẻ khác thuần phục dưới chân chàng thôi.
Ta vẫn vô cùng sợ hãi: "Hức…Nhưng nếu ta giết người sẽ bị sét đánh chết."
Cửu Uyên xoa huyệt thái dương mấy cái: "Không có chết người đâu."
"Cùng lắm là ngủ một giấc để ngươi dễ dàng trộm đồ thôi."
Không còn áy náy ta vội vàng gật đầu.
"Tốt lắm."
…
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cá Mè nhỏ: Tiên tôn đại nhân ơi hay ngài chuyển sang ăn chay được không?
Uyên Uyên: Cá mè nướng đâu dọn lên cho bổn điện.
Updated 32 Episodes
Comments