Hồi thứ tám: Giúp sư phụ, phải đá đi.
Đi tới đi lui cả mấy ngày cuối cùng tới phụ cận Đông Hải. Đông Hải cái gì cũng tốt, có điều Thủy cung lại quá sa hoa, cung son điện vẽ, thật khiến ta mở mang tầm mắt.
Sư phụ dẫn ta vào tầng hầm của thủy cung, chọn tới chọn lui cuối cùng ta lại đòi một cây bút ngọc vẽ bùa chú. Thật ra lúc đó ta vẫn luôn thích mấy thứ xinh đẹp, đao kiếm thì quá xấu, roi tiên thì quá sần sùi, chỉ có bút ngọc nhìn còn được. Bên ngoài khắc đá lưu ly thành hình đám mây giống với họa tiết sư phụ hay mặc, cầm rất mát tay.
Sư phụ ta vốn thích thanh tịnh, không ưa tiệc rượu nhưng lỡ lấy đồ nhà người ta nên đành cung kính.
Trong tiệc rượu, Đông Hải long vương ngồi trên tọa nói sỗ sàng cứ như ông ta thân với sư phụ ta lắm. Ở khoảng cách gần như thế, vạt áo cẩm bào đen tuyền của hắn, đều in hoa văn rồng màu vàng, vị long vương này hình như có vài phần giống với phụ thân ta. Ta nhìn quét một vòng, có lẽ người đang ẩn nấp đâu đây.
Ta lén nói nhỏ bên tai sư phụ: "Con muốn ra ngoài xem ngọc trai Đông Hải lớn như thế nào? Được không, sư phụ." Ngay khi người gật nhẹ ta đã ba chân bốn cẳng chuồn lẹ.
Ta đi một vòng hoa viên, âm thần tính toán, ta bây giờ không khác nào mò kim đáy bể. Ta lân la gợi chuyện với một lính canh: "Ngươi nói xem, sừng rồng có mấy cái?" Lính canh nhìn ta như "ả dở hơi" nhưng vẫn cung kính chắp tay cuối đầu: "Thượng quân, sừng rồng đương nhiên là một đôi". Ta "Ồ" một tiếng, "vậy ngươi nói xem, ở Tứ Hải có ai một sừng không?" Lính canh lia lịa lắc đầu khiến ta vô cùng thất vọng. Phụ thân một sừng của ta nổi bật như vậy sao không ai biết?
Phụ thân nói đó là chiến tích của người. Phụ thân nói, khi đó chủ nhân trời đất vẫn còn là Tư Lang, giáng nạn đại hồng thủy để trừng phạt dân chúng khắp chín châu bốn bể tám cỏi. Đúng lúc, Long tộc chịu nạn liền đẩy người ra. Khi đó, bọn họ trốn hết chừa mỗi phụ thân để che mắt Tư Lang. Cả Đại Hoang Đông Hải đều chìm ngập trong giận giữ, đến tảo biển cũng chẳng sống nổi. May mắn phụ thân giữ được mạng nhưng sừng rồng lại mất một cái. Ta liền biết người sống ở Đông Hải không được coi trọng.
Phụ thân ta cũng thật đáng thương.
Lại cứu một kẻ đáng thương như ta, ta vẫn nhớ ngày hôm đó bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ như quả cầu lửa, lớp tuyết mỏng bên suối Lữ Hàn cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp mắt. Người bắt cá lại chậm lại đi về phía suối, ta nhủ thầm trong lòng: "Tha cho ta đi, ta là con cá cuối cùng trong suối này đó, ông diệt cả họ nhà ta rồi còn muốn diệt cả ta sao?" Ông ta lại liên tục cắm gậy bắt cá xuống suối, ta chạy đông chạy tay, biết mình lần này sợ là trốn không thoát. Ông lão này thật sự đã găm trúng đuôi ta, nửa cái mạng ta cho lão luôn rồi, lão muốn đưa ta đi đoàn tụ với họ hàng đây mà.
Đúng lúc này ta nghe thấy giọng một nam tử truyền đến: "Lão đánh cá, ta đưa ông ít bạc vụn, ông cho ta con cá mè này đi." Ta liếc qua thấy rõ ràng một bàn tay trắng muốt yêu kiều nhận lấy ta còn nhẹ nhàng vuốt bụng ta. Khi đó phụ thân vẫn còn là một nam tử trẻ tuấn tú, nhỏ giọng: "Cảm ơn." Giọng phụ thân nghe thật êm tai khiến ta vô cùng yêu thích. Nhưng người lại là một kẻ dở dở ương ương, nói cái gì mà: "Lần đầu gặp ta liền thích, muốn đưa ta đến Đông Hải." Sau này Cửu Uyên mới nói với ta, ta là cá nước ngọt ở một ngày liền đi toang luôn cái mạng. Tính cách phụ thân ta vốn phóng khoáng, gặp ai cũng nói yêu thích, không biết ba trăm năm nay người có nhận thêm con cháu nào không?
Ta nhúng nhúng tay xuống chỗ nước nông nhất, nước Đông Hải lạnh quá, ta rét run lên, vội vàng rụt tay lại. Đột nhiên sau lưng có tiếng: "Muội muội, muội muội" gọi ta vang lên.
Ta ngẫm nghĩ đám bạn hữu ở suối Lữ Hàn đều bị ta khắc đến chết, phụ thân chỉ nhận nuôi mình ta, ta làm gì có tỷ muội nào đâu. Quay người lại, một bầy thiếu nữ tuổi xuân phơi phới đang đứng trước mặt ta, người nào người nấy y phục gấm hoa, có lẽ là gia quyến của Long tộc. Lão Long vương chết tiệt, yến tiệc chiêu đãi sư phụ ta cái gì chứ, gọi hết dòng họ đến đây chiêu đãi rồi!
Ta ngây người ra giây lát, nhìn thiếu nữ áo đỏ ngồi trên kiệu, trâm cài trên đầu nhiều nhất, trên người gắn đầy trân châu dị bảo, từng hạt lớn như trái nho đính trên mũi giày gấm lớn nhất, xa hoa nhất. Ta liền quay sang gật đầu với nàng ta: "Cô nương gọi ta có việc gì?''
"Dẫn đường."
Thanh âm mềm như nước lọt vào tai ta, nghe cũng êm khiến ta vô thức quên mất cách nói chuyện trống rỗng của ả.
Đi dưới nước thật sự vô cùng vô vị, may có đám thị nữ của công chúa Nhất Tư om sòm, mắt ta quáng gà nhưng tai ta lại rất thính nên ta vô tình ghe không ít chuyện hay.
Một người nói: "Cô cô ngỡ đã cắt đuôi chúng, để chúng ta ta không thể tới dự tiệc được, nào ngờ chúng ta vẫn có thể tự tìm đường đến, đợi về nhà chúng ta tố cáo với Nam Hải long vương, xem xem cô ta có còn ngang ngạnh được nữa không."
Hóa ra là gia quyến của Nam Hải thủy quân.
Một người khác nói: "Đai trưởng công chúa đẹp thì có đẹp nhưng vẫn kém xa Trưởng công chúa, xin công chúa hãy an lòng."
Hóa ra là cô và cháu ghen ăn tức ở nhau. Sóng gió Long tộc thật phiền!
Một người lại nói: "Một người từng là chủ của trời đất, một người là công chúa có vẻ đẹp chim xa cá lặn như thế, nếu lần này đến Đông Hải dự yến tiệc nếu như có thể tâm đầu ý hợp với quân thì có thể coi là chuyện vui nhất từ khi Bàn Cổ khai thiên đến giờ."
Ta ngây ra.
Một lúc sau ta mới phản ứng, hóa ra "Chủ trời đất" kia mà họ nói là sư phụ của ta.
Một kẻ khác lại nói: "Nhưng quân đã mười ngàn vạn tuổi, công chúa chúng ta trẻ trung như vậy thật thiệt thòi, vẫn là thiên đế tuổi trẻ vẫn chưa lập thiên hậu thích hợp với công chúa nhà ta hơn."
Khi ta trở lại yến tiệc lần nữa, sư phụ ta đang bị một đám người quây quanh. Bên chân sư phụ ta còn có một vị cô nương rót rượu, khung cảnh này không khác nào tửu lâu ta nhìn thấy lúc lịch kiếp. Nam Hải thủy quân đúng là hồ đồ, đưa cả muội muội mình làm tỳ nữ cho sư phụ. Nhưng bà cô này đúng là không đẹp bằng Nhất Tư. Vị cháu gái này cũng đâu chịu thua, biểu diễn vũ khúc trên võ đài, phong thái thướt tha trong nhu lại có cương. Múa thì múa Nhất Tư này cứ nhích lại gần sư phụ ta đưa tình, như có như không dán trên người sư phụ ta, va chỗ này chỗ kia, có khác nào kỹ nữ dưới hạ giới chứ. Mọi người đều vỗ tay phụ họa khen hay.
Ta không nhẫn tâm để sư phụ chịu nạn liền thận trọng nhìn tứ phía thừa dịp mọi người đều đang xem mỹ nhân múa ta vơ đại một chậu hoa mẫu đơn.
Giúp sư phụ, phải đá đi.
Cú đá của ta quá mạnh, cả chậu hoa mẫu đơn xui xẻo, bay qua đụng vai của bà cô rồi bay thẳng về phía Nhất Tư. Chúng tiên kinh ngạc một tiếng, chậu hoa dừng cách trán Nhất Tư một tấc. Sư phụ ta một tay chống má, một tay bắt lấy chậu hoa, nhìn về phía thủ phạm: "Nguyệt Tích, đến rót rượu cho vi sư."
Ánh mắt của chúng tiên cũng theo ánh mắt sư phụ đồng loạt dồn về phía ta.
"Thủ phạm" ngây người một lát, vừa thật thà vừa nghiêm túc hô to: "Sư phụ". Ta chạy tới, đá mông bà cô, bà ta không phục nhưng vẫn rời đi. Ta cứ thế thay thế chỗ bà ta, rót rượu từ bình này đến bình khác mà yến tiệc vẫn chưa chịu kết thúc.
Khi đó, Đông Hải thủy quân lan tin ra bên ngoài, sư phụ ta ở lại làm khách khiến chúng thần tiên đều bất ngờ, bất kể là thần tiên lớn nhỏ đều ùn ùn kéo đến. Thiên đế không giao việc cho họ sao, chúng tiên bây giờ đều nhàn rỗi đến phát sợ.
Nhắc đến thiên đế thì trong chuyến đi này ta đúng là có gặp lại chàng. Khi đó tiệc đông, tất cả đều tập trung ở đại sảnh thủy cung, chàng lại một mình trốn đến cấm địa Đông Hải tìm cỏ mao tiên chế Tam Thủy Sát. Xem ra lần này chàng hạ quyết tâm muốn lấy phù ấn. Ta vẫn không hiểu phù ấn là gì, bèn nhỏ giọng hỏi chàng: "Tiên tôn đại nhân, phù ấn có hình dạng như thế nào?''
Chỉ thấy chàng khựng lại nhìn ta: "Bổn điện cũng chưa từng thấy."
Khi đó cả người ta như chết lặng, chàng bảo ta đi trộm thứ mà chàng cũng không biết.
Ta ngây ra.
Chàng vẫn miệt mài tìm cỏ Mao tiên, chàng nói còn phải đi thêm vài thủy cung nữa mới tìm đủ. Chàng không tin tưởng bất cứ kẻ nào nên mới tự mình khom lưng hái cỏ độc.
Chàng thật bận rộn.
Phù ấn chàng cũng không biết, phụ thân ta chàng tìm chưa xong. Ta còn trông chờ gì vào vị thiên đế này chứ!
Thật vô phước mới vớ trúng chàng.
Updated 32 Episodes
Comments
Bí đao xào tỏi
🥹
2022-11-28
0