Hồi thứ mười tám: Lòng ta run rẩy.
Ngày ngày ta đều bơi ở suối Ngọc, tự than thân trách phận vì mình quá rảnh rỗi. Lúc trước, khi còn là một con cá mè được cử đi trộm cắp, ta mỗi ngày đều phiền não, nghĩ đông nghĩ tây xem sư phụ ta giấu phù ấn ở đâu. Bây giờ, ta không còn làm việc cho Cửu Uyên nữa, nói thẳng ra là lật mặt, phù ấn chỗ nào ta cũng mặc kệ, ta cũng chẳng thèm trả ơn nữa.
Dạo này, sư phụ ta bắt đầu luyện lại số tiên đan mà ta đã trộm ăn, rất bận. Mặt ta dù có dày cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nghịch ngợm quấy phá người nữa. Thế là ta nghiêm túc ngồi thẩn thờ tận nửa tháng mười ngày, chờ đến khi người xuất quan.
Sư phụ mỗi sáng đều dạy ta tu luyện, ngay cả ăn rong biển cũng lược mất, lâu rồi ta chưa được ăn, mỗi ngày đều hít khí trời sống qua ngày. Ta cũng không biết làm gì, mỗi ngày đều chỉ biết ngồi thơ thẩn dưới tán hoa cửu sắc. Nhìn đám mây trên Cửu Trùng thiên không có gì thú vị, chợt nhìn xuống dòng suối Ngọc, nhìn thấy các bạn của ta đang nô đùa nhưng bọn chúng vẫn chưa hóa hình không thể chơi với ta.
Ta chợt thấy tò mò.
Tại sao Cửu Uyên lại sai ta bỏ Tam Thủy Sát vào suối ngọc mà không phải nước uống của sư phụ.
Trừ khi suối Ngọc này có vấn đề.
Mạch nước ở tam giới này đều bắt nguồn từ đại dương, cũng không biết nó được nối từ Tứ hải nào.
Ta cũng chưa nhìn thấy thượng nguồn và hạ nguồn của nó bao giờ, chỉ thấy nó bao phủ cả núi Tiên Du.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ta cũng bắt đầu chuyến "tắm đêm", ta nôn nóng nhảy xuống suối, coi thử xem nơi này có cái gì. Ta bơi dọc suối, bơi cả chặng đường dài từ rừng hoa cửu sắc tỏa hương thanh mát đến rừng trúc sau núi. Thân trúc che phủ cả mặt suối khiến tật quáng gà của ta phát bệnh, ta đâm loạn xạ vào vài tảng đá ngầm, u hết cả đầu.
Trời bắt đầu tối rồi, ta cảm thấy thật quá nhàm chán, chỉ là quá rảnh rỗi nên tổ chức chuyến thám hiểm cho bản thân, không ngờ đã không tìm được gì có khi còn lạc đường về mất.
Nên ta quyết định kết thúc chuyến mạo hiểm, quay về nhà.
Bất chợt ta cảm thấy gáy cổ lạnh toát tựa như có thứ gì đó bám theo.
Lòng ta run rẩy.
Ta dâng lên nổi sợ hãi mơ hồ, không biết ta đang sợ sệt cái gì. Ta tự nhủ khắp núi Tiên Du này chỉ có ta và sư phụ.
Nhưng cả người ta đều lạnh toát, ta liếc mắt láo liên khắp nơi, ta cảm thấy có thứ gì ghê gớm sắp đến, những ý nghĩ kỳ quái cứ quấn quanh người ta, sinh ra liên tiếp và tràn lan trong đầu.
Mắt ta vẫn liếc nhưng toàn thân ta bắt đầu cứng ngắt, ta vẫn duy trì tư thế đứng yên tại chỗ, không dám xoay người lại. Phía sau là nhà ta, phía trước là cái quỷ gì ta không biết. Ta muốn về nhà nhưng ta cũng sợ ngoái đầu lại sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một tiểu yêu mới tu luyện, trải qua sóng gió cũng chỉ biết đánh một trận hết mình rồi cụp đuôi sợ chết.
Ta đứng như trời trồng mất nửa khắc cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác.
Là giác quan ta sai ư?
Ta tự nhủ trong lòng thầm trấn an mình ngàn lần, tự nhủ ta được sư phụ bảo bọc quá kỹ, nên khi một mình bắt đầu sợ sệt. Ta không thể mềm yếu thế được, ta là thượng quân trẻ nhất tam giới, là đồ đệ duy nhất của chiến thần thượng cổ - Tư Lang, là người mà đến ta cũng tự nể. Ta không nên sợ, thế là ta cố gắng chế ngự trái tim đang đập rầm rầm trong lòng ngực, cơ thể chuyển động từ từ theo tầm mắt, chậm rãi quay đầu lại phía sau.
Phía sau thật sự không hề có bất cứ thứ gì.
Là ta tự lấy đá đập chân mình.
Nổi nhục này ta quyết định giữ kín.
Đuôi cá của ta ve quẩy hai cái, chuẩn bị lấy sức bơi về nhà kịp giờ kiểm tra tu luyện của sư phụ. Khi ta bơi được một bước, tầm mắt của ta bắt gặp một bóng đen lướt qua.
Có ma, một con ma to đùng.
Nhưng dù đầu óc hỗn loạn, ta vẫn tự khâm phục bản thân ra vẻ thượng quân rất đạt, ta ung dung nói: "Ai đó?''
Vừa nói dứt lời, trước mắt ta liền xuất hiện một bóng đen quỷ di.
Trong đầu ta bắt đầu gào thét, ta đúng là xui tận mạng. Ta chỉ làm màu hỏi ''ai đó" thôi, không ngờ kẻ đó lại xuất hiện.
Đó là một con quái thú rất lớn, có sừng, hình dáng giống như kỳ lân nhưng nhìn kỹ thì không phải. Ta cũng không biết đó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải ma quỷ mà là yêu quái giống ta.
Ta rõ ràng đáng yêu như vậy mà con yêu quái này lại vô cùng hung ác, cao gần gấp ba sư phụ ta, hai chân trước của nó hơi khuỵu xuống làm tư thế phòng thủ và cũng sẵn sàng tấn công, thật giống như tư thế đấu bò mà ta xem ở Thất Nguyên Châu.
Cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, ta cứng họng, chỉ biết thốt ra hai từ ngu ngốc: "Yêu…yêu quái."
Sau này, ta nhớ lại chỉ thấy bản thân cũng thật ngu ngốc, ta cũng là yêu quái, hắn cũng là yêu quái, chúng ta bình đẳng thì có gì sợ.
Ta nuốt nước miếng, tự tát mình hai cái lấy lại tinh thần. Ta liên tiếp lùi lại phía sau, miệng dồn sức hô to: "Sư phu, sư phụ, sư phụ, sư phụ cứu con…"
Quái thú đột nhiên tiến lại phía ta, miệng phát tiếng gầm gừ khó hiểu.
Khi đó, ta chỉ biết siết chặt nắm tay, chuẩn bị để nó ăn thịt mình.
Miệng nó chảy nước miếng, mắt đỏ như máu khá giống minh châu ta trộm ở Đông Hải, lóe lên hung quang lao thẳng về phía ta, gầm lên tiếng giận giữ, nhảy phóng về phía ta.
Ta bắt đầu đoán…
Nhảy đà này chắc là ăn đầu ta trước tiên.
Ta chỉ biết trơ mắt nhìn con quái thú, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, thốt lên lời trăn trối cuối cùng: "Sư phụ."
Bất ngờ một đạo quang màu lục hiện ra trước mắt ta, ta cảm thấy cả người nhẹ hẫng bay ra khỏi suối Ngọc lạnh lẽo.
Sư phụ ôm chặt ta, vội vàng gọi: "Cá Mè nhỏ, Cá Mè nhỏ."
Cá Mè nhỏ, Cá Mè nhỏ.
Đây mới là tên của ta, ta không phải Nguyệt Tích. Ta sống cả đời không hề có tên, là Cửu Uyên đặt cho ta. Mỗi lần nhớ đến cái tên này ta liền nhớ đến sự tích phản bội sư môn. Từ đó ta tự khai tử cái tên Nguyệt Tích.
Ta chỉ là Cá Mè nhỏ.
"Cá Mè nhỏ, Cá Mè nhỏ."
Giọng nói sư phụ ta vô cùng lo lắng, ta lập tức mở to mắt. Nhìn thấy khuôn mặt sư phụ, ta run rẩy hơn nửa ngày trời mới nói ra tiếng: "Sư phụ."
Khóe mắt ta cay xòe nhìn người.
Quái thú đã yên tĩnh trở lại, cả người nó đã quỳ rạp xuống đất. Là mắt ta có tật nên không nhìn rõ, chân nó đều bị xích sắt khóa, không thể tự do đi lại. Chỉ là số ta xui rủi, đi đến địa bàn của nó, dư sức ăn ta.
Sư phụ nhẹ nhàng vỗ lên đầu ta: "Gan con thật lớn!"
Thế là ta giả vờ giả vịt rụt cổ, không nói lời nào.
Khi đó, ta luôn đổ lỗi mình còn nhỏ nên thích gây chuyện. Sư phụ hay nói, ta chẳng chịu suy nghĩ, luôn tùy ý hành động may mà sư phụ ta luôn tới đúng lúc, ta mới không phải nguy hiểm. Nhưng ta cũng không ít lần làm mất thể diện sư phụ nhà ta.
Sau này ta mới biết, quái thú sát khí vô cùng mãnh liệt này chính là thú cưỡi của ma tôn năm xưa bị sư phụ ta phong ấn. Về phần ma tôn, đây đúng là một đoạn nghiệt duyên của ta, khí độc của sông Trường Tư khiến ta nhớ về hắn…
Updated 32 Episodes
Comments