Hồi 17: Quậy trời quậy đất.

Hồi thứ mười bảy: Quậy trời quậy đất.

Khi đó, sư phụ ôm ta suốt quãng đường về núi Tiên Du.

Ta chẳng nói một lời, cả người đều lạnh run. Sư phụ ta cũng không trách ta nửa lời.

Trong đầu ta, câu nói của chàng dường như khắc sâu vào tâm ta ''con rối không dùng được chỉ đành hủy đi thôi.''

Con rối không dùng được chỉ đành hủy đi thôi.

Cửu Uyên thật quá quắt.

Sau khi mắc phải vết thương lòng đầu đời thì ta không còn muốn nhớ lại quãng thời gian ta và Cửu Uyên tâm đầu ý hợp với nhau ở Thất Nguyên Châu.

Chàng muốn giết ta, muốn để lửa phượng hoàng thiêu rụi ta.

Ta thực sự rất giận.

Từ đó ta rất nghét bốn chữ tâm đầu ý hợp.

Thật nực cười.

Ta lần đầu nếm trải tư vị thầm mến đã gặp phải biến cố lớn đương nhiên sẽ đau lòng vô cùng. Hễ nghĩ tới chàng phất tay toàn bộ mưa lửa đều hướng về phía ta, kẻ ngốc nghếch vẫn là ta, chỉ biết đau lòng. Ta còn đau lòng cho chàng, sợ chàng dùng hết tiên lực sẽ bị kẻ khác đánh lén.

Khi ấy ta còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên biện bạch đạo lý hồi lâu, lãng phí nhiều nước bọt với chàng, cái gì mà báo ân chứ, đối với chàng tấm lòng này của ta không đáng một xu. Đáng lẽ ta nên lấy bút tiên ra đánh với chàng một trận, để mình vui vẻ mới là hợp lẽ.

Tình cảm cửa ta dành cho Cửu Uyên khi ấy là một đoạn tình bí mật.

Ta nghĩ chỉ cần không nói thì chẳng ai biết. Lỡ như sư phụ biết ta là do Cửu Uyên phái đến trộm đồ, ta sẽ thành kẻ phản bội sư môn, cứ giả bộ không quen biết chàng ta là cách tốt nhất.

Quả là rối tung rối mù.

Nhưng sư phụ của ta vô cùng thần thông, cái gì người cũng biết, ngay từ đầu người đã nhìn rõ ta. Khi đó người cũng không hề tức giận với ta, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tóc ta khẽ nói: "Lửa phượng hoàng của Cửu Uyên khiến cho đồ nhi của ta sợ rồi."

Ta ấp úng gật đầu.

Quãng thời gian sau đó, ta đều ngoan ngoãn ở bên cạnh sư phụ Tư Lang của ta.

Ta tự thấy mình lớn lên xinh đẹp như vậy, hẳn là nên đổi cho mình một cái váy xinh đẹp, rồi vấn cho mình một kiểu tóc xinh đẹp ngày ngày chạy nhảy khắp nơi. Đây là những ngày tháng thần tiên của ta.

Ta lại tiếp tục làm một thượng quân của núi Tiên Du vậy.

Núi Tiên Du không có người ngoài ra vào, nơi này vẫn luôn lạnh lẽo, trống vắng. Ta vẫn luôn lăn lộn dưới đất chiến đấu cùng linh thú, trải qua mấy trận cuối cùng ta cũng có một trận thắng.

Ta thắng một con chồn yêu chưa hóa hình, nghe chẳng có gì vẻ vang nhưng ta thấy vui là được.

Đêm đó, nhân lúc nó đang ngủ ta dùng bút pháp trói nó lại bằng bùa chú đến khi nào nó chịu xin tha thì ta mới chịu thả.

Nhưng không ngờ tính nó lại lật lọng như vậy, mới đó mà đã nhào lên người cào ta hai cái. Ta đâu chịu thua thế là nhào lộn với nó dưới đất một hồi.

Khi ta về phủ thì đã thấy sư phụ đứng ngoài cổng đợi ta. Thấy thế ta lập tức cười hì hì chạy qua ôm lấy chân sư phụ kêu lên hớn hở: "Sư phụ."

Trên vạt áo bào xanh như trúc lập tức in lại dấu ngón tay đầy đất của ta. Sư phụ nhìn cả người ta dơ bẩn, không khỏi nhíu mày.

Nhưng người trước giờ chưa từng nổi giận.

Sư phụ vẫn luôn nói ta là trẻ con hiếu động, bản tính nghịch ngợm. Nhưng ta lại không gây ra chuyện gì lớn chỉ là thỉnh thoảng nghiên mực đâu, bút lông đâu, giấy tờ đầy đất, san bằng cả vườn trúc, có khi là cả phủ lộn xộn hết lên. Ta vẫn hay lấy bút tiên sư phụ tặng ta vẽ con cá dưới đất, vẻ mặt ta rất đắc ý còn hỏi sư phụ ta vẽ có đẹp không.

Sư phụ ta chỉ chậm rãi gật đầu.

Sư phụ vẫn không mắng ta cho nên sau này chúng tiên khắp tứ hải bát hoang đều mắng ta con hư tại thầy. Sở dĩ họ chỉ mắng ta là vì không dám đến trước mặt sư phụ.

Ta vẫn luôn nghĩ, có phải ta là do phụ thần phái đến để khảo nghiệm lòng nhân từ của sư phụ hay không?

Người nhẹ nhàng vung tay một cái trong chớp mắt, không chỉ người, mà vết bẩn khắp người ta trong giây lát liền biến đâu mất hết.

Cả người hai thầy trò đều sạch sẽ như cũ.

Nhưng ta thấy không vui.

Năm đó, ta vẫn luôn nghĩ có phải sư phụ biết ta thông đồng với Cửu Uyên cho nên mặc kệ ta, muốn ta tự biết điều mà rời khỏi núi Tiên Du.

Ta ngày càng gây sự.

Ngày cũng phá mà đêm cũng phá.

Cuối cùng cũng có một ngày sư phụ phát hiện ra có gì đó bất thường. Mọi thứ trong phủ vẫn còn như cũ, trên ghế cũng không có đá, trong nước cũng không có bụi, chỉ là lò luyện đan bị moi tung ra.

Ta ăn hết toàn bộ tiên dược mà sư phụ chế.

Ăn hết trong đêm.

Ta núp dưới chân bàn, nghe sư phụ hít vào một hơi, gọi: "Cá Mè nhỏ, Cá Mè nhỏ."

Ta bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh người, vác theo cái bụng phình to sắp nổ: "Sư phụ gọi đồ nhi."

Không biết, có phải sư phụ lâu rồi không giao lưu với ai hay không mà đến cả chửi mắng đồ đệ người cũng không biết, người chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng sắp nổ của ta.

Một đạo linh lực truyền xuống bụng khiến ta đau dữ dội như có bàn tay moi hết tim gan phèo phổi của ta ra.

"Ọe…"

Toàn bộ tiên dược đều được moi ra ngoài, ta thấy thoải mái hơn hẳn, cứ nghĩ sẽ như mọi khi…

Cho đến khi ta ngẩng đầu lên, thật sự bị dọa sợ. Mày sư phụ nhăn lại, nghiêm giọng: "Quỳ xuống."

Thì ra sư phụ của ta cũng biết tức giận. Trước giờ ta chỉ thấy một mặt ôn hòa của người nên quên mất người từng là chiến thần thượng cổ Tư Lang.

"Con ngày càng nghịch ngơm, ta đã dạy con ra sao? Không được tự ý ăn tiên dược, có phải con quên lời răn dạy của ta rồi không?''

Lần đầu được sư phụ mắng, phấn khích quá đi.

Khi đó, ta tạm ngưng quậy phá, chỉ cần sư phụ muốn từ bỏ ta, ta nhất định sẽ quậy đến long trời lở đất.

Như thế, dường như ta đã vứt được chuyện Cửu Uyên ra khỏi đầu. Chỉ mỗi khi đêm về, khó tránh khỏi một đôi lần mơ thấy ác mộng.

Hot

Comments

trời ơi sư phụ mắng mà phấn khích

2022-12-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
2 Hồi 2: Từ nay ta với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt!
3 Hồi 3: Đời này ta định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
4 Hồi 4: Tiên tôn đại nhân bảo ta lấy trộm phù ấn.
5 Hồi 5: Tiên tôn đại nhân dẫn ta đi làm chuyện xấu.
6 Hồi thứ 6: Niệm một trăm lần.
7 Hồi 7: Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
8 Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
9 Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
10 Hồi 9: Lệnh treo thưởng.
11 Hồi 10: Tiểu tâm can.
12 Hồi 11: Tụ ảo ảnh.
13 Hồi 12: Thánh nữ trả ơn quân tử.
14 Hồi 13: Mưa linh.
15 Hồi 14: Giai thoại tài tử - giai nhân.
16 Hồi 15: Tính ta trượng nghĩa giống phụ thân.
17 Hồi 16: Sinh tình.
18 Hồi 17: Quậy trời quậy đất.
19 Hồi 18: Lòng ta run rẩy.
20 Hồi 19: Bản thượng quân bất tài.
21 Hồi 20: Thiên cô sát tinh.
22 Hồi 21: Đồ sát.
23 Hồi 22: Mượn một chút trả cả đời.
24 Hồi 23: Lần đầu nhảy sông.
25 Hồi 24: Hòa âm loan phượng cặp mê tình.
26 Hồi 25: Bổn thượng quân ta cũng chạnh lòng lắm.
27 Hồi 26: Nghiệt duyên, nghiệt duyên đây mà!
28 Hồi 27: Ai làm theo là họa do kẻ đó gây ra.
29 Hồi 28: Tâm Kính
30 Hồi 29: Mỹ nhân ngư.
31 Hồi 30: Cô Hồn Dã Quỷ.
32 Hồi 31: Tinh thần nhập ma.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
2
Hồi 2: Từ nay ta với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt!
3
Hồi 3: Đời này ta định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
4
Hồi 4: Tiên tôn đại nhân bảo ta lấy trộm phù ấn.
5
Hồi 5: Tiên tôn đại nhân dẫn ta đi làm chuyện xấu.
6
Hồi thứ 6: Niệm một trăm lần.
7
Hồi 7: Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
8
Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
9
Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
10
Hồi 9: Lệnh treo thưởng.
11
Hồi 10: Tiểu tâm can.
12
Hồi 11: Tụ ảo ảnh.
13
Hồi 12: Thánh nữ trả ơn quân tử.
14
Hồi 13: Mưa linh.
15
Hồi 14: Giai thoại tài tử - giai nhân.
16
Hồi 15: Tính ta trượng nghĩa giống phụ thân.
17
Hồi 16: Sinh tình.
18
Hồi 17: Quậy trời quậy đất.
19
Hồi 18: Lòng ta run rẩy.
20
Hồi 19: Bản thượng quân bất tài.
21
Hồi 20: Thiên cô sát tinh.
22
Hồi 21: Đồ sát.
23
Hồi 22: Mượn một chút trả cả đời.
24
Hồi 23: Lần đầu nhảy sông.
25
Hồi 24: Hòa âm loan phượng cặp mê tình.
26
Hồi 25: Bổn thượng quân ta cũng chạnh lòng lắm.
27
Hồi 26: Nghiệt duyên, nghiệt duyên đây mà!
28
Hồi 27: Ai làm theo là họa do kẻ đó gây ra.
29
Hồi 28: Tâm Kính
30
Hồi 29: Mỹ nhân ngư.
31
Hồi 30: Cô Hồn Dã Quỷ.
32
Hồi 31: Tinh thần nhập ma.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play