Cá Mè Một Lứa
Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
Hình như Nhan Nhan mở cửa sổ, phát hiện bóng hình quen thuộc liền hô to: "Thượng tiên, thiên đế tới thăm người."
Ta kéo chăn gấm che phủ đầu không muốn nhìn mặt kẻ này. Đệm hơi lún xuống ta đoán là hắn ngồi trên giường ta.
Ta nhỏ giọng hỏi chàng: "Sư phụ của ta, người có tỉnh lại được không?''
Cửu Uyên lặng đi một hồi mới đáp: "Tư Lang tiên quân là chiến thần từ thời thượng cổ, nàng không cần lo lắng."
"Vậy sư phụ khi nào mới tỉnh?''
Hắn im lặng, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Hắn càng căm hận Tư Lang tiên quân hơn, từ khi nào giữa hắn và Cá Mè nhỏ lại có người này chen vào. Nếu biết trước có ngày động tâm với nàng, hắn tuyệt đối sẽ giữ nàng bên cạnh, không gửi nàng đến núi Tiên Du làm tay sai.
Ta hít sâu một hơi, kìm nén lại nước mắt đang rơi. Tất cả là tại ta, nếu ngày đó không nghe lời Cửu Uyên hạ Tam Thủy Sát thì sư phụ cũng không mất đi nửa phần tiên lực hại người phải phải dùng cả thần hồn mới phong ấn được Ma tôn.
Mấy ngày nay, ta đều mong ngóng sẽ nằm mơ thấy người, để hỏi người một câu rốt cuộc khi nào người quay lại. Chỉ là mỗi lần chìm vào mộng ta đều không thể mơ thấy sư phụ, có lẽ người không muốn nhìn đứa nghịch đồ này nữa!
Trong lòng ta sớm đã biết rõ sư phụ không còn nữa, ta nói Cửu Uyên: "Hay ngươi ra ngoài trước đi."
Hắn không thèm đếm xỉa đến ta cuối đầu nghịch rua trên màn giường kết thành từng sợi to như búi tóc.
Ta lại hỏi chàng: "Phụ thân ta, chàng tìm thấy chưa?''
Hắn nghịch một lúc lâu, kéo chăn gấm che đầu ta xuống, mới nói: "Cá Mè nhỏ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng."
Cá Mè nhỏ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng.
Ta đẩy bả vai hắn ra, khóe mắt không ngừng run rẩy bẩy. Lòng ta thầm nghĩ, lời hắn nói có bao giờ là thật đâu.
Giọng của Cửu Uyên luôn quanh quẩn trong đầu ta: "Tìm cơ hội bỏ Thủy Tam Sát vào sông Ngọc."
Đại chiến Tiên - Ma, trên dưới sư môn ta đều một lòng chống địch, thương tổn toàn quân. Vì tác dụng của Tam Thủy Sát sư phụ ta ngày càng yếu thế trước ma quân, sinh linh trên núi Tiên Du như rắn mất đầu. Sư phụ đẩy ta ra xa, bảo ta mau trốn đi. Nhưng ta sao có thể bỏ mặc sư phụ, là Cửu Uyên kéo ta ra xa chiến trận. Gặp lại ngài ấy ta rất vui như nhìn thấy bùa cứu mạng: "Cửu Uyên mau cứu sư phụ của ta…chàng còn chần chừ gì nữa?'' Chàng vẫn không nhúc nhích, lòng ta như chết lặng. Ta nhớ mình đã quỳ xuống van xin chàng cứu lấy người, khóc đến mức chết lặng. Đến cuối cùng chàng hạ lệnh thiên binh thiên tướng hạ phong ấn chôn vùi cả núi Tiên Du cùng ma tôn. Nhưng mà, sư phụ của ta…
Ta không còn là cô nương ngốc nghếch năm đó nghe lời Cửu Uyên nữa, ta nhận ra hắn xem ta là quân cờ sai đâu đánh đó.
Cửu Uyên rời đi, ta bảo Nhan Nhan cài lại then cửa.
Trước đây ta vạn phần nhớ nhung chàng chỉ muốn hoàn thành thật sớm nhiệm vụ, còn giờ đây đã khiến ta không thể chịu nổi. Chỉ cần đụng tới chàng ta lại nhớ đến sư phụ, là ta hại chết người, người căn bản không tha cho ta nên đến giấc mơ cũng không muốn gặp ta.
Ta thầm nghĩ đơi vết thương lành ta về núi Tiên Du, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.
Ta buồn bực kéo chăn lên, cố chìm sâu vào giấc ngủ mong là có thể gặp lại sư phụ.
…
Updated 32 Episodes
Comments
Hana
Tên truyện lừa tình vl, cứ tưởng sẽ có sủng ngọt cơ
2022-12-21
0
Hana
“chết lặng” lặp nè bà
2022-12-21
0
Hana
Gì mà “này” nhiều thế
2022-12-21
0