Hồi thứ 7: Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
Ta biết sư phụ rất ưa thanh tịnh, một thú vui điền viên chính là du ngoạn những nơi hẻo lảnh, đem một ít cây cỏ về núi Tiên Du. Đôi khi, ta hay nghĩ nếu sư phụ là người đầu tiên ta gặp, thu ta về núi Tiên Du thì tốt biết mấy!
Khi đó, ta chưa hiểu hồng trần, khuôn mặt vẫn còn ngây ngô là một tiểu yêu đầy khả ái. Đến Cửu Uyên cũng khen ta giỏi giả vờ giả vịt, ta liền rủ mi, chớp chớp mắt tội nghiệp: "Tiên quân, ngài thật sự không nhớ tiểu yêu sao?"
Có lẽ lúc đó ta làm cho sư phụ cảm động, người mở miệng nói: "Hình như có chút ấn tượng."
Ta nên vui vì lừa được người hay khóc vì người thật sự tin ta.
Có những chuyện đã lâu nhưng mỗi lần nhớ lại ta lại khắc khoải không thôi.
Khi ta ba trăm năm tuổi đã bái Tư Lang học nghệ.
Vào được cửa lớn núi Tiên Du, ta cũng thuận lợi bái người làm sư phụ, đơn giản thôi chỉ cần lải nhải bên tai sư phụ, nói đạo nghĩa của nhân gian "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp", "Ơn cứu mạng này đành lấy thân báo đáp". Sư phụ liền trừng ta, ta cũng không biết mình nói sai cái gì? Nhưng cuối cùng người vẫn cho một tiểu yêu vừa ngốc, pháp thuật vừa kém như ta vào phủ đấy thôi.
Thật ra năm đó người không muốn nhận ta, là ta khóc rất lớn, nói rằng: "Bạn bè ở suối Lữ Hàn đều chết hết, chỉ còn mình ta cô quạnh mấy trăm năm, ta cũng không có nơi nào để đi."
Ta là người phá vỡ luật lệ mấy ngàn năm nay.
Đồ đệ đầu tiên của Tư Lang tiên quân - chiến thần thượng cổ.
Ta mới ba trăm tuổi đã được phong làm thượng quân.
Không vì gì cả, vì ta có một sư phụ uy vũ thôi.
Đi đâu ta cũng khoe.
Khi đó ai ai cũng biết Tư Lang có một vị đồ đệ, là một tiểu yêu dùng bút ngọc làm pháp khí, là độ đệ được Tư Lang hết mực yêu quý. Tuyệt đối chẳng có ai dám khinh thường một yêu quái nhỏ như ta. Đến Ti Mệnh tinh quân gặp ta cũng phải nhúng nhường vài phần. Nếu xét về địa vị, Tư Lang là thượng thần từ thời hồng hoang, lại nhận ta làm đồ đệ khiến bối phận của ta còn cao hơn đám người tiên giới năm bậc.
Những ngày tháng ta ở núi Tiên Du trôi qua như một giấc mộng đẹp.
Là giấc mộng đẹp nhất đời ta.
Ta vẫn nhớ núi Tiên Du năm đó trời xanh lộng gió, phủ Tiên Du giống như một quả trứng bồ câu treo lơ lững trên đỉnh núi.
Ngày ngày ta đều ở dưới tán cây cửu sắc luyện tập huyền thuật, ta thầm đọc khẩu quyết, thử liền mấy lần. Mỗi lần thất bại hoa cửu sắc đung đưa nhè nhẹ, vẫn là bộ dạng ban đầu đến thân cây vẫn như cũ.
Căn bản của huyền thuật đến chặt cây ta cũng làm không được, lúc đó ta rất sợ, sợ sư phụ đuổi ta ra khỏi núi Tiên Du.
Ta thử lại lần nữa.
Lần nữa lại lần nữa, mắt cũng thấy trời sắp tối rồi!.
"…Nguyệt Tích, con đang làm gì?"
Bị phát hiện là kẻ vô dụng rồi!
Toàn thân ta khựng lại, quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh cao gầy tuấn tú, một thân như ngọc, ta nhỏ giọng: "Sư…sư phụ!"
Có lẽ, sư phụ theo dõi ta rất lâu rồi, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của ta. Đồ đệ của người ta chỉ cần đưa khẩu quyết, cùng lắm là giảng giải những thứ về mặt tinh thần, như vậy mới có thể phù hợp với thân phận cao quý của người, đồ đệ người ta liền có thể tự tư luyện, còn ta đích thực là phế vật rồi.
Nếu đám tiên nhân trên trời chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ lấy đá chọi thủng đầu ta, phế vật như ta lại dám phiền Tư Lang tiên quân chỉ dạy, tư chất yếu như này rốt cuộc làm sao vào được phủ Tiên Du?
Sư phụ vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nói: "Nguyệt Tích, nhắm mắt lại, tập trung tinh lực."
Ta chậm chạp phản ứng lại sư phụ đang đích thân chỉ dạy, ta lập tức làm theo.
''Không được phân tâm". Giọng nói của sư phụ thật dễ nghe.
Huyễn thuật thật sự không hề khó, còn là huyễn thuật cấp thấp, ta chật vật một chút cuối cùng cây cửu sắc cũng ngã. Ta vui mừng hô lên, chạy đến bên cạnh người: "Con làm được rồi, sư phụ người nhìn xem, nhìn xem…"
Ta nhìn thấy sư phụ cười rồi.
Rõ ràng ta có nhìn thấy.
Vì vui mừng quá độ, ta thi triển pháp thuật liên hồi, mong rằng sư phụ có thể cười tán thưởng với ta nhiều hơn. Một cây rồi nửa vườn cây cửu sắc.
Ta còn kéo tay sư phụ đến rừng trúc sau núi, tiếp tục khoe mẽ.
Ta bận rộn đến đêm khuya.
Học được phép thuật nào ta lại chạy đến trước cửa phòng sư phụ biểu diễn một lần.
Đến tận sau này ta mới biết, mỗi cành cây ngọn cỏ đều được sư phụ đích thân chăm sóc, ta đang phá hủy tài sản của người, thú vui của người.
Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
Ta chăm chỉ học pháp thuật một thời gian, học không ra cái gì, đến đám yêu thú chưa hóa hình trong núi Tiên Du ta đánh cũng không lại, cho dù ta hay đánh lén vẫn đánh không lại. Sư phụ thấy ta quá yếu liền dẫn ta dẫn ta đến Đông Hải lựa chọn pháp khí hỗ trợ, vừa đúng ý ta, năm đó ta và phụ thân chia cắt ở đây. Nếu tìm được phụ thân ta không cần làm tay sai cho Cửu Uyên nữa, ngày đêm cứ thế ăn chơi.
Ta mang tay nải theo sư phụ đến Đông Hải, cứ nghĩ sư phụ ta thần thông như vậy chỉ cần búng một cái có thể đến Đông Hải nhưng người lại chọn đi bộ.
Là đi bộ thật đó.
Updated 32 Episodes
Comments
Thảo Diệp
thấy cá mè nhỏ mà sao sao ý, hhhh
2022-12-07
1
Bí đao xào tỏi
:3
2022-11-27
1