Hồi thứ chín: Lệnh treo thưởng.
Sư phụ cũng thật vô phước mới vớ trúng con cá mắt trắng lòng lang dạ sói như ta.
Sư phụ vẫn thường nắm lấy tay ta, nói: "Bút pháp của con không đúng lắm…"
Ồ.
Ta nhìn chằm chằm tay sư phụ nắm lấy cổ tay mình vẽ ra một bùa đạo chú hệ băng. Đạo hạnh càng cao bùa chúa càng có sức công phá tiếc là ta đạo hạnh không thông, pháp thuật nào cũng chỉ học nửa vời.
Lúc sư phụ Tư Lang của ta còn đả tọa dưới tán cây cửu sắc ở trong phủ ta đã trốn người ra ngoài ăn chơi. Mỗi lần sư phụ đả tọa ít thì vài tháng nhiều thì đến trăm. Ta đang tuổi xuân phơi phới sao có thể chịu ngồi yên một mình.
Sắc trời dần tối, đường núi khó đi, ta lại trốn xuống trần gian xem kịch. Chẳng biết vì linh khí trần gian quá loãng hay do vượt đường núi quá mệt mà cơ thể ta càng suy yếu.
Bên tai vang lên tiếng đàn hạc thật khó nghe.
"Thật chẳng có khiếu âm nhạc gì cả…" Có người chê bai: "Ngọc Xuân lâu không đàn được nốt nào."
Ta che trán cau mày, người ngồi gần ta cứ lèo nhèo bên tai mãi khiến ta không nghe lão nhân kể chuyện đang nói gì. Ta bèn dọn đến gần lão nhân nghe cho rõ, khi đó ta cải trang thành nam nhi, tóc búi cao, cả người thanh tú rất có phong thái con cháu thế gia thu hút biết bao cô nương. Tiếc là ta là nữ nếu không đã nhận hết mấy nàng rồi.
Lão nhân gia vuốt vuốt cằm kể một câu chuyện thời thiên cổ: "Từ thời trời đất sơ khai đã chia thành hai giới tiên - ma, khi đó Quỷ tướng luôn không yên phận tiến đến ranh giới hai tộc chừng chưa đến ba mươi dặm. Khi đó, thiên nữ lấy ra bộ áo giáp cất giữ trong rương đã lâu: "Ma tôn đã coi ta là cái kế để hưng binh không tránh khỏi đánh một trận". Đó là trận chiến lớn nhất của tiên gia, thiên nữ đứng đầu lãnh đạo đằng đẵng suốt chín mươi chín tám mươi mốt ngày chinh chiến liên miên khỏi lửa ngất trời. Thiên nữ là người đứng đầu tứ hải đáng lẽ trận chiến này phải kết thúc chóng vánh, nhưng lại cứ kéo dài như vậy khiến lòng quân hoang mang. Cuối cùng toàn quân thống nhất hy sinh một người tuẫn táng."
Khi đó ta nghe đến "Tuẫn táng" thật độc ác, để phong ấn ma quân lại dùng thần hồn thiên nữ.
Nhưng đến sau này khi ta lịch kiếp trở về nhớ lại lời của lão nhân gia dưới phàm giới chỉ đúng một nửa.
…
Thất Nguyên Châu, đệ nhất châu ở hạ giới.
Ta đội mũ lạp đi trên phố dài tấp nập người qua lại, ở đây còn bán đầy tiên đan nâng cao tu vi, suýt nữa thì hoa mắt.
Ta càng nhìn càng hoa mắt, hệt như ả nhà quê mới lên phố, rốt cuộc cũng thoi thóp tìm đến Vạn Chúc lâu. Đúng vậy, chuyến đi lần này ta muốn tìm phụ thân, biết sức mình yếu nên đành đánh cược một phen vậy.
Ta kéo khăn xuống che mặt, đi vào Vạn Chúc lâu, vừa vào đã thấy một vị công tử có da thịt nhảy lên bàn hét lớn: "Yêu tộc, ma tộc và Nhân tộc sẽ đấu nhau ở thành Thất Nguyên ai thắng nhận được tiên đan nâng tu vi."
Ta ngây ra.
Dốc hết công tu luyện lại không bằng một viên tiên đan, tam giới bây giờ đều đi đường tắt hết sao, nóng lòng nâng cao tu vi đến vậy?
Nhìn thấy người khác tranh đấu, người sống ta chết đau khổ như này đúng là phong cách của chàng rồi.
Ta vốn không hứng thú, thật ra là không đủ năng lực gia nhập phe cánh Yêu tộc nên sải bước đến sạp gỗ tiếp khách của Vạn Chúc lâu bên cạnh. Không có ai để hỏi, ta thấy có chiếc chuông gió cẩm thúy nên lắc thử. Đột nhiên, âm thanh bàn tán náo nhiệt biến mất, người hóng chuyện, đặt cược đều chăm chăm nhìn ta.
Ta có hơi sững sờ.
Có phải ta lại gây họa rồi không?
Ta ngây ra.
Người chung quanh bàn tàn xì xào.
Ta biết mình can đảm có thừa nhưng không cần nói lớn vậy đâu. Phô trương thanh thế, ta không thích.
"Lợi hại, lợi hại."
"Anh hùng hào kiệt."
"Nhìn hắn đội nón lạp thần bí liền biết không phải hạng tầm thường."
Nghe bọn họ nói, ta cũng không ngờ mình lại lợi hại như vậy, chậc chậc.
Hay ta lại gây họa rồi! Ta không biết gì hết, không biết luật lệ này có thể cho qua không?
Ngày hôm nay, trước khi sư phụ bế quan, đáng lẽ ta nên bảo sư phụ bói cho ta một quẻ. Có lẽ hôm nay chính là ngày xung khắc với ngày sinh tháng đẻ của ta.
Updated 32 Episodes
Comments