Hồi 19: Bản thượng quân bất tài.

Hồi thứ mười chín: Bản thượng quân bất tài.

Giờ đây ta mới thấy sư phụ ta nói có lý. Ta hành động hết sức tùy ý, không hề suy nghĩ. Ví dụ như lúc ban đầu Cửu Uyên muốn ta đi làm chuyện xấu, chàng nói còn ta nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trong toàn thể nữ thần bốn bể tám cõi chàng chỉ nhờ vả mình ta, không có ta chàng còn trăm cách khác.

Khi đó, ta làm chuyện xấu mà còn tự hào. Ta cảm thấy lúc này nên ngẫm nghĩ kỹ một số chuyện về Cửu Uyên.

Ta càng nghĩ lòng càng chùng xuống.

Ly Hỏa Quyết trên trán ta lúc ẩn lúc hiện, khiến bản thân ta cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của nó, đầu óc ta mơ hồ, rồi lú lẫn đi đến cạnh suối Ngọc.

Vết ấn Ly Hỏa Quyết trên trán ta bắt đầu hiện rõ, hình thù như ngọn lửa, thêu rụi cả ý chí của ta. Ta ngắm nghía vết ấn trên khuôn mặt mình dưới suối Ngọc, đúng là xui tận mạng. Dưới ánh trăng sáng Cửu Trọng thiên, Ly Hỏa Quyết ánh lên một ngọn lửa nhỏ, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Đâu có ai ngờ, trong ấn ký bình thường này lại dẫn hồn phách lú lẫn của ta đi gặp một con ma nhỏ.

Sở dĩ ta gọi hắn là ''con ma nhỏ'' là do hắn chính là tiểu Cửu đáng thương của ta. Cửu Uyên vứt bỏ oán khí của mình ở Thất Nguyên Châu, dần nảy sinh tụ ảo ảnh rồi hóa thành hình người. Sau đó hắn lăn lộn đến tận Ma giới, làm việc vặt ba năm. May mắn thay hắn được Tả hộ pháp nhìn trúng, dốc lòng dạy dỗ, dạy ra một kẻ ngông cuồng, hiếu chiến.

Khi ta còn ở cung Trọng Hoa từng đọc qua cố sự của hắn. Một chữ thôi "ngông". Hắn cũng giống ta không có tên, chúng tiên chỉ biết chân thân của hắn là một con phượng hoàng đen nên cứ gọi là phượng hoàng đen thôi. Tính cách phô trương hoang phí, mắc bệnh hình thức. Tuổi còn trẻ mà đã dẫn quỷ sai đánh lên Cửu Trùng thiên, đòi vặt đầu thiên đế xuống, làm chủ tam giới. May thay, lúc này Tư Lang tiên quân còn quản trời quản đất đánh bay cả nửa tu vi của hắn. Trong sách còn ghi hắn được Tư Lang cảm hóa nhưng nhìn bộ dạng này…

Ta thấy hắn đang quỳ ở lòng suối, bên cạnh là ma thú dọa ta hôm trước. Bộ dáng của hắn giống hệt Cửu Uyên, suýt chút nữa là ta nhận nhầm, từng làn khói ma khí của hắn len lỏi không ngừng chảy ra khiến mặt nước dần chuyển sang màu đen.

Ta chậc lưỡi, kẻ này sống thật ô nhiễm.

Mái tóc dài đen nhánh như nước chảy dài không được cố định tung xõa khắp nơi, không gọn gàng chút nào.

Cách xa hắn ba mét ta cũng ớn lạnh.

Sự ngông cuồng và lạnh lùng của con ma nhỏ toát ra từ từng sợi tóc.

Hóa ra năm trăm năm trước, sư phụ ta phong ấn ma tôn nhỏ dưới suối Ngọc. Mới đầu ta có hơi sợ, nhưng khi biết hắn không phải ma tôn thời thượng cổ mà còn là người quen, lòng ta bình như nước, ngồi xổm nghe hắn lải nhải suốt ngày suốt đêm, ta cũng kể về lần kết duyên tỷ đệ của chúng ta ở Thất Nguyên Châu.

Không ngờ khi ta nói hết, ma khí trong mắt hắn tiêu tan, nhìn sáng sủa biết bao khiến ta nhìn ra hình bóng tiểu Cửu khi nhỏ. Nhưng âm thanh của hắn rất nhỏ tựa như lời thì thầm của ma quỷ đến từ địa ngục khiến ta hoài nghi có phải mình bị lãng tai hay không, nhưng vẫn chui vào trong đầu ta một cách rõ ràng.

"Cá Mè nhỏ, ngươi bất chấp lời nguyền ta là sát tinh, bất chấp an nguy, tới cứu ta…"

Ta gật đầu.

Giọng hắn như ma chú: "Ngươi thật khiến ta cảm động."

Năm đó, ta thấy con ma nhỏ này cũng thật tình nghĩa, còn biết nói ra mấy lời cảm động. Nhưng ta lại quên mất bản tính vốn dĩ của ma.

Khi đó ta cảm thấy mình đã làm một việc tốt khiến con ma này biết quay đầu, thế là móc hết tim gan ra khuyên nhủ hắn: "Phượng hoàng nhỏ, ta nói ngươi nghe, ngươi phải cải tà quy chính, hối lỗi thật tâm. Sau này, ta sẽ nói với sư phụ ta giảm án cho ngươi."

Hắn nghe ta nói xong, chỉ thốt ra ba từ: "Ồ, vậy à…''. Nói xong, hắn cười thật lớn hớ hớ hớ.

Ta tưởng tình thân của chúng ta đã nối lại nên cũng vui vẻ cười với hắn. Sau này ta mới biết "con ma thúi" đó cười to như vậy, chỉ khi nào nó chê bai hoặc tính kế ta mới cười.

Ta sợ hắn cô đơn nên đem cho hắn một quyển thoại bản diễm tình mà mấy gã thư sinh viết. Thế là, chờ khi sư phụ ta bế quan, ta lại lén đi thăm "đệ đệ". Khi ta tới đã thấy hắn mở trang đầu "Ái Tình Triền Miên". Từ đó ta luôn nghĩ, hắn đúng là đệ đệ của ta, ta càng yêu thương hắn, mang thật nhiều "bảo bối" ta thu thập được tặng cho hắn. Hắn buông thoại bản xuống, đọc đến nhàu nát quyển sách, hai tay hắn run run nhẹ.

Thế là ta ngẩng đầu sờ lên mặt lau vết bẩn trên mặt hắn, làm bộ tươi cười thảo luận với hắn về nhân vật nữ chính trong truyện: "Nữ chính nhất kiến chung tình nam chính, đối với nam chính si tâm không hối hận, mở ra một trường đoạn ngược tâm ngược thân nhưng khi biết nữ chính nhập ma, gã ta liền chặt đứt thần hồn nữ chính, lấy người khác làm vợ."

Ta day day trán làm bộ đau lòng, nhìn mặt con ma nhỏ vẫn luôn mờ mịt lắc đầu.

Cái gì?

Hắn đám không tán thành ý kiến của bổn quân sao?

Hay là hắn không nhận biết được mặt chữ.

Thế mới nói, chọn thầy tốt học nghệ quan trọng như thế nào!

Ta "Hứ" một tiếng không vui, núi Tiên Du này chẳng có ai đủ sức đàm đạo với ta: "Không phải trong sách Tiên giới nói ngươi bắt cá trộm gà giỏi lắm sao? Sao đến chuyện yêu đương tầm thường này ngươi cũng không biết."

Con ma nhỏ nhắm mắt đầy mệt mỏi: "Ta ngày ăn không đủ no, rảnh đâu mà nuôi thêm một nữ nhân, còn phải đánh đập, xiềng xích, hút hồn phách nàng ta, lại phải đưa thêm nữ nhân khác về nhà. Chuyện dở hơi thế ta không thèm làm."

Ta thấy hắn nói có một chúng đúng, nữ chính trong truyện chỉ nhập ma thôi vẫn chưa làm gì sai, kết cục lại chết. Lần này quả thực ta có chút kinh hồn bạt vía.

Đầu con ma nhỏ nhướng lên: "Nhớ khi xưa ta làm ma tôn, dẫn quân đi đánh khắp nơi, mỹ nhân luôn dưới chân ta cần gì chạy đôn chạy đáo như nam chính". Giọng con ma nhỏ đột nhiên tức giận, hắn xù lông lên với ta: "Tu ma thì sao chứ? Tu ma là làm sai sao? Ta cả đời này đều tu ma, giết hết bọn chính đạo giả nhân giả nghĩa."

Con ma nhỏ này thật quá quắt.

Ta trừng mắt, nổi giận: "Hiện giờ ngươi đang bị giam trong nhà lao nhà ta đó, còn không biết hối lỗi. Suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết rồi lại gây phiền phức cho sư phụ ta, gây thêm phiền phức cho ta."

Con ma nhỏ đó còn dám trừng mắt lại với ta: "Nếu không phải tại lão già xúi quẩy Tư Lang của nhà ngươi xuất hiện, ta cũng đâu rơi vào tình cảnh này!"

"Lão già xúi quẩy". Chén chè cửu sắc trong tay "choang" một tiếng rơi xuống đất: "Dám nói sư phụ ta như vậy, ngươi….ngươi."

Đáng ghét.

Hắn còn chọc ngoáy ta: "Ngươi cái gì mà ngươi. Thời bằng tuổi ngươi ta đã có thành tựu để khoe với con cháu rồi, còn ngươi ngoài cái danh đồ đệ của Tư Lang ra còn cái gì mà đòi dạy đời ta."

Bản thượng quân bất tài, bị hắn chặn họng.

Chapter
1 Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
2 Hồi 2: Từ nay ta với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt!
3 Hồi 3: Đời này ta định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
4 Hồi 4: Tiên tôn đại nhân bảo ta lấy trộm phù ấn.
5 Hồi 5: Tiên tôn đại nhân dẫn ta đi làm chuyện xấu.
6 Hồi thứ 6: Niệm một trăm lần.
7 Hồi 7: Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
8 Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
9 Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
10 Hồi 9: Lệnh treo thưởng.
11 Hồi 10: Tiểu tâm can.
12 Hồi 11: Tụ ảo ảnh.
13 Hồi 12: Thánh nữ trả ơn quân tử.
14 Hồi 13: Mưa linh.
15 Hồi 14: Giai thoại tài tử - giai nhân.
16 Hồi 15: Tính ta trượng nghĩa giống phụ thân.
17 Hồi 16: Sinh tình.
18 Hồi 17: Quậy trời quậy đất.
19 Hồi 18: Lòng ta run rẩy.
20 Hồi 19: Bản thượng quân bất tài.
21 Hồi 20: Thiên cô sát tinh.
22 Hồi 21: Đồ sát.
23 Hồi 22: Mượn một chút trả cả đời.
24 Hồi 23: Lần đầu nhảy sông.
25 Hồi 24: Hòa âm loan phượng cặp mê tình.
26 Hồi 25: Bổn thượng quân ta cũng chạnh lòng lắm.
27 Hồi 26: Nghiệt duyên, nghiệt duyên đây mà!
28 Hồi 27: Ai làm theo là họa do kẻ đó gây ra.
29 Hồi 28: Tâm Kính
30 Hồi 29: Mỹ nhân ngư.
31 Hồi 30: Cô Hồn Dã Quỷ.
32 Hồi 31: Tinh thần nhập ma.
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
2
Hồi 2: Từ nay ta với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt!
3
Hồi 3: Đời này ta định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
4
Hồi 4: Tiên tôn đại nhân bảo ta lấy trộm phù ấn.
5
Hồi 5: Tiên tôn đại nhân dẫn ta đi làm chuyện xấu.
6
Hồi thứ 6: Niệm một trăm lần.
7
Hồi 7: Ta ngày cũng phá mà đêm cũng phá.
8
Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
9
Hồi 8: Giúp sư phụ, phải đá đi.
10
Hồi 9: Lệnh treo thưởng.
11
Hồi 10: Tiểu tâm can.
12
Hồi 11: Tụ ảo ảnh.
13
Hồi 12: Thánh nữ trả ơn quân tử.
14
Hồi 13: Mưa linh.
15
Hồi 14: Giai thoại tài tử - giai nhân.
16
Hồi 15: Tính ta trượng nghĩa giống phụ thân.
17
Hồi 16: Sinh tình.
18
Hồi 17: Quậy trời quậy đất.
19
Hồi 18: Lòng ta run rẩy.
20
Hồi 19: Bản thượng quân bất tài.
21
Hồi 20: Thiên cô sát tinh.
22
Hồi 21: Đồ sát.
23
Hồi 22: Mượn một chút trả cả đời.
24
Hồi 23: Lần đầu nhảy sông.
25
Hồi 24: Hòa âm loan phượng cặp mê tình.
26
Hồi 25: Bổn thượng quân ta cũng chạnh lòng lắm.
27
Hồi 26: Nghiệt duyên, nghiệt duyên đây mà!
28
Hồi 27: Ai làm theo là họa do kẻ đó gây ra.
29
Hồi 28: Tâm Kính
30
Hồi 29: Mỹ nhân ngư.
31
Hồi 30: Cô Hồn Dã Quỷ.
32
Hồi 31: Tinh thần nhập ma.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play