Dạo qua dạo lại địa ngục thì cũng đến giờ ta phải đi làm việc rồi, cuốn sổ sinh tử trên tay ta sáng lên hiển thị thông tin của một nhân vật ất ơ nào đó ta cũng không biết. Thời gian sao mà trôi nhanh quá dị cà, nghĩ chưa hết mệt mà phải làm việc tiếp rồi, haiz, số ta đúng là số khổ mà, nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại đâu có ai thương ta đâu, ta chấm chấm mấy giọt nước mắt không có trên mặt rồi lật sổ ra xem.
Cuốn sổ này của ta chính là cuốn sổ con của Phán Quan đó, hễ mà ổng muốn bắt ai thì ổng sẽ cho hiển thị thông tin của người đó vào cuốn sổ này của ta và những người khác, bọn ta chỉ cần dựa theo đó mà bắt người thôi.
"Lâm Đoan Tuyền, Quốc Tịch Việt Nam, tuổi hai mươi mốt, giới tính nữ, địa chỉ xxxxxxz......."
Ta phất tay một cái, cửa không gian liền mở ra, nếu các ngươi có xem Đoraemon, bộ phim hoạt hình của Nhật Bản thì các ngươi sẽ biết cửa không gian của ta với cửa thần kì của chú mèo máy kia chẳng khác nhau bao nhiêu đâu.
Thay vì cái cửa kia là do con người của tương lai tạo ra thì ta đây lại dùng linh lực của mình mà mở ra. Mà nếu trong tương lai con người thật sự làm được những thứ đó thì thật là đáng sợ đó, trên trời, dưới đất, không gian và thời gian chẳng phải điều bị họ nắm hết trong tay rồi sao? Như vậy hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nga, mà thôi kệ đi, ta phải làm việc đây.
Ây da, mở cửa một cái là đi ngay đến bệnh viện rồi, ngoài nghĩa địa ra thì ở đây chính là nơi nhiều hồn ma lui tới nhất đó.
Đồng nghiệp của ta và mấy vị thiên thần trên thiên giới cũng đang ra sức làm việc đây nè, nhìn cứ như là đi chợ ấy.
Để xem con nhỏ ất ở đó đang ở đâu nhỉ. Ta bay xuyên qua đám bệnh nhân vô tri ở bệnh viện tìm một vòng rồi sau đó lại bay xuyên qua các tầng lầu, ngó đầu lên nhìn quanh, vẫn là không thấy.
Ta lại tiếp tục bay lên tầng thượng của bệnh viện, phù, cuối cùng cũng thấy linh hồn của ta rồi.
Cô ấy đang đáng sát lang cang, nhìn thẳng xuống dưới, làm như đang nhìn xe cộ hay sao á, bộ không chóng mặt à?, ta tò mò bay một vòng đến trước mặt cô ta rồi ngó xuống dưới, hừm, quả thật rất cao đó, từ đây nhìn xuống thì những thứ bên dưới đều nhỏ bé một cách lạ lùng.
Cô ta có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy ta, cũng đúng thôi làm sao mà không sợ được khi nhìn thấy một làn khói đen đi chùm một cái áo choàng đen với hai điểm sáng có thể được cho là mắt trên cái thứ có thể được cho là đầu chứ.
Ta quên nói, ta không có hình dạng cụ thể chỉ là một làn khói màu đen dùng chiếc áo choàng để định hình chính mình mà thôi, hai điểm sáng kia quả thật là mắt của ta nhưng nó là khói trắng, làm như vậy để dễ phân biệt thôi chứ không có gì đặc biệt hết.
Hình như cô ta muốn hét lên thì phải, nhưng mà không đủ hơi nên tiếng nhỏ xíu xiu, với lại đây là tầng thượng, gió thổi lạnh muốn chết, bệnh nhân thì ốm yếu dễ nhiễm bệnh, ai mà điên khùng lên đây chứ, chỉ có cô ta thôi.
"Đừng lại đây.....đừng lại đây...."
Cô ta ngã ngồi dưới đất, cố sức dùng cả chân lẫn tay lui về sau, ta thật sự có cảm giác là cô ta sắp tè ra quần rồi, nên ta có hảo ý muốn làm cho cô ta yên tâm.
"Đừng sợ, đừng sợ, ta không có làm gì cô đâu". Ta còn dùng hai tay để trước ngực ra vẻ mình vô tội nữa.
Cô ta nữa tin nữa ngờ nhìn ta từ trên xuống dưới, ta cố gắng bài ra bộ dáng thân thiện hiền lành nhất có thể nhưng mà ta quên mất, chỉ cần ta xuất hiện thôi là đã đủ dọa người khác thăng thiên rồi.
"Mày là ai...."
Trời đất, nghe cô ta nói chuyện kìa, con gái gì mà nói chuyện hổn hào như vậy, hèn chi chết sớm là phải.
"Ta là thần chết".
Thôi đi đại nhân không chấp tiểu nhân, ta đã lớn tuổi như vậy rồi không lẽ lại đi so đo với một con bé hai mươi mốt tuổi, nên ta bỏ qua hết, rộng lượng cho nó biết mình là ai.
"THẦN CHẾT??????????".
Nhỏ này ngộ ta, có cần hét lớn như vậy không, ta dùng ngón trỏ ngoái ngoái lổ tai không có rồi nhìn cô ta trợn lớn mắt ngã đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.
Ta không biết làm sao, bay đến xoay quanh người cô ta mấy vòng rồi mới quyết định đi tìm bác sĩ đến đưa cô ta xuống, ta cũng có thể đưa thẳng cô ta xuống nhưng mà như vậy thì thật sẽ gây náo động.
Bởi ngoài cô ta ra thì có ai thấy được ta nữa đâu, trong khi ta lôi cô ta xuống thì ai đó đi ngang mà nhìn thấy cái cảnh này thì lại chẳng phải báo ta hay sao? Diêm Vương nghiêm khắc lắm, nếu biết được việc này sẽ trừ công đức của ta vì lí do gây náo động xã hội đó.
Chưa kể, con người nhiều chuyện lắm, nói không phải chứ nó nhiều chuyện từ nam tới nữa luôn, dữ dội lắm, một người biết thôi là y như rằng cả thế giới sẽ biết luôn đó, nguy hiểm nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.
Ta nói, mấy cái người kia dạy cho con cái họ là không nên đến gần con người, không được tin lời con người, không được đi theo con người này nọ là không phải không có nguyên do đâu, nghiệp chướng lắm chứ đùa, nghiệp chướng làm sao thì ta nói sau vậy.
Ta xuyên qua tường, lại xuyên xuống lầu đi tới cái phòng bệnh của cô ta, nhấn lên chuông gọi người, ngay lập tức có y ta và bác sĩ tràn vào phòng cô ta.
"Bệnh nhân lại mất tích rồi". Sau một giây đứng sững vì ngạc nhiên khi không có ai trong phòng thì một nữ y tá hét lên.
'Lại', xem đi xem đi, con nhỏ này chắc đã phải chơi trò trốn tìm với bọn họ thường xuyên nên bọn họ mới dùng cái từ đó chứ gì.
Sau một hồi tìm kiếm thì người ta cũng khiên được cô ta từ trên tầng thượng xuống, cô ta đã tỉnh lại một lần, nhưng sau khi thấy ta thì cô ta lại ngất xỉu nữa, bác sĩ, y tá không biết làm sao, ta cũng không biết làm sao luôn.
Updated 94 Episodes
Comments