Hôm nay cô ta quyết định trốn ra khỏi viện, một mình lang thang trên đường, với bộ đồng phục bệnh nhân đó thì quả là gây sự chú ý cho người khác, đi tới đâu thì cũng có người ngoái đầu lại nhìn. Có một số người tốt bụng tiến đến hỏi hang có ý muốn giúp đỡ nhưng cô ta lại lịch sự từ chối.
Ta cũng chẳng biết cô ta định đi đâu nữa, cứ lang thang mãi như vậy sẽ rất nhanh kiệt sức đấy, chưa kể cái thằng oan gia mãi đeo bám sau lưng, lỡ như nó ngứa tay, nó chỉ cần bóp một cái thôi là khiêng đi liền.
Cô ta dừng lại trước một ngôi chùa, đứng nhìn bảng tên hồi lâu mới bước vào bên trong, chùa tên Long Giác Tự.
Thì ra sáng giờ đi lòng vòng như vậy là muốn đi chùa ư?
Biết mình sắp chết rồi nên muốn đến quy y làm đệ tử của phật đây mà.
Ta theo cô ta vào đó, bên trong chùa rất lớn, trồng rất nhiều loại cây, đặc biệt là mấy cây bồ đề khổng lồ.
Ta đi theo cô ta vào sảnh chính của phật điện, cùng cô ta thành kính lễ phật.
Sau khi lễ phật cô ta lại quỳ ngốc ở đó, không nói không rằng đối diện với tượng phật mà quỳ, có vẻ như cô ta đang bài tỏ lòng mình với phật nhưng lại không muốn ta nghe thấy, hừ, ta cũng không thèm nghe đâu nhé.
Ta giận dỗi quay lưng lại với cô ta, lúc này ta mới phát hiện cái tên kia không vào được đây, ta khoái trá hất cằm khiêu khích hắn, làm sao mà hắn có thể vào đi cơ chứ, linh hồn tội lỗi như hắn làm sao có thể bước chân vào đây.
Nếu muốn chết thì cứ thử đi !
Làm một linh hồn mang nhiều chấp niệm cũng có nhiều lúc bất tiện lắm, chẳng hạn như bây giờ nè, hắn mà đặt một ngón chân vào đây thôi là cũng có thể tan thành tro bụi ngay.
Hắn bây giờ chắc đang tức giận lắm, hai cái ống cống kia cứ không ngừng nhìn vào đây, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiếng lợi trông rất dữ tợn.
Tên này kể ra cũng biết thân biết phận của mình, tuy giận nhưng lại không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.
"A Di Đà Phật".
Một nhà sư đi đến vái chào hai người bọn ta, bọn ta cũng vái chào đáp lễ.
Người tu hành luôn có gương mặt hiền từ phúc hậu, từ trong ánh mắt đến suy nghĩ tất cả đều là vì chúng sinh, nguyện vì chúng sinh mà giải khổ.
"Thầy thấy con hình như có chứa tâm sự, ánh mắt của con nói lên điều đó ". Nhà sư nói.
"A Di Đà Phật, thầy quả là cao tăng, con đúng là có tâm sự ạ, hôm nay con đến đây là muốn Phật Tổ chỉ cho con một con đường ạ, con cũng là người sắp chết, con biết số mạng con chỉ đến đó thôi, con cũng biết nguyên nhân là từ đâu nên con cũng không có cưỡng cầu gì ạ. Nhưng con mong sau khi con chết thì những tội nghiệt của con có thể giải trừ, oan gia không theo con quấy phá nữa. Con không biết làm sao cho nên đã đến đây ạ....khụ...khụ".
Cô ta nói một hơi dài sau đó dường như kiệt sức mà ho lên hai tiếng, ho thì không có ai nói gì nhưng mà là ho ra máu đó, cô ta vì không muốn vấy bẩn nơi đây nên đã lấy tay áo lau máu rơi trên sàn cùng khóe môi mình.
Nhà sư đi đến đỡ cô ta, trong mắt đều là từ bi. Sau khi giúp cô ta ổn định vị trí thì nhà sư lại một lần nữa chấp tay trước ngực, cô ta cũng làm theo y như vậy.
"A Di Đà Phật, cao tăng thì thầy không dám nhận, nhưng lại có chút thần lực không chừng có thể giúp con được một chút, hai ta gặp nhau xem như là cũng có duyên, đây cũng chắc hẳng là ý trời". Nhà sư nói.
Cô ta không nói gì quỳ xuống lại một lại với nhà sư xem như là cảm tạ.
Theo chỉ dẫn của nhà sư cô ta nhắm mắt lại để nhà sư điểm ngón tay lên giữa trán mình, ánh sáng từ tay nhà sư bao trùm lấy cô ta và cả ta nữa, đáng lí nó không chíu đến ta đâu nhưng ta lại mặt dày chen chút vào, ta cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong một cái chớp mắt chúng ta đã đến một nơi xa lạ, nơi đây có vẻ là một đất nước nào đó ở thời cổ đại, ta chưa từng đến đây nên ta cũng không biết.
Người dân đi xuyên qua bọn ta như bọn ta không tồn tại, ta thì quen rồi, còn cô ta thì có vẻ sợ hãi và bất ngờ đấy.
"Bọn họ đi xuyên qua chúng ta".
"Ừ". Ta lãnh đạm đáp lại.
Hai chúng ta đi về phía trước, cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, rồi chúng ta gặp một vị tiểu thư vô cùng sinh đẹp ăn mặc lộng lẫy sang trọng bước vào một chiếc xe ngựa, chúng ta liền nhanh chân đi theo vì ta biết đó là kiếp trước của cô ta.
Ta như ngộ ra, thì ra nhà sư đó cho linh hồn bọn ta xuyên không, trở lại quá khứ để xem tiền căn hậu quả của kiếp trước.
Thật không ngờ, sức mạnh của nhà sư đó lại lớn đến như thế, có thể đưa hai người bọn ta xuyên đến đây, ta nói người xuất gia luôn luôn khiêm tốn mà, cái gì mà một chút thần lực chứ, rõ ràng là nhiều chút có được không.
Updated 94 Episodes
Comments