"Sao con về trễ vậy, còn bị thương nữa".
Mẹ hắn lo lắng dò hỏi hắn, tự nhiên hôm nay đi ra ngoài mua đồ ăn mà lại có thể đi lâu đến như vậy, trời bên ngoài cũng tối luôn rồi. Bình thường hắn đi chợ cũng đâu có lâu như bữa nay, còn mang thương tích về nhà nữa, nói sao mà bà không lo cho được.
"Không sao đâu mẹ, lúc khiên đồ giúp người ta nên vô tình đụng trúng thôi". Hắn nói lời an ủi cho mẹ mình yên tâm, cũng không muốn nói cho bà biết hắn đánh nhau với người ta, mất công bà lại lo lắng thêm.
"Haizz...làm mẹ hết hồn, lần sau con nhớ cẩn thận đó". Quả nhiên bà liền yên tâm hơn, còn thở phào nhẹ nhõm nữa. Chuyện hắn hay giúp người ta khiên này khiên nọ bà cũng có biết cho nên không có nghi ngờ lời mà hắn nói.
"Con biết rồi, mẹ nằm nghĩ đi, con đi nấu đồ ăn".
Hắn đỡ bà nằm xuống giường rồi chạy ra sau nhà bắt đầu rửa rau nấu đồ, tay nghề của hắn cũng tốt lắm, ta thấy vậy đó, nhìn màu sắc là biết ngon miệng rồi.
Sau khi nấu xong thì cũng đã nữa tiếng sau, hắn liền dọn một món canh và một món xào lên bàn, món xào này là rau xào nhé.
"Hôm nay được cho nhiều rau lắm mẹ".
Hắn vừa bới cơm cho bà vừa tâm sự về chuyện ngày hôm nay, cái gì cũng nói nhưng mà chuyện hắn đánh nhau cứu người và chuyện người ta đòi ở nhờ hắn không nói.
Hắn lựa cái nào mà không làm cho bà lo lắng hắn mới nói, còn mấy cái khác thì hắn tự mình biết.
"Hắt xì...."
Đôi đũa đang gắp rau trên tay hắn dừng lại rồi lại giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục dùng cơm, lỗ tai mẹ hắn không tốt nên hắn cũng không sợ bà nghe thấy.
"Hắt xì...."
Tiếng sau lại to hơn tiếng trước, đây là cố ý tạo sự chú ý đây mà, hắn nắm chặt đôi đũa lại, cố ăn cho xong bữa cơm này.
"HẮC XÌ....."
"Có tiếng ai đó hắc xì à con?" Cái tiếng này to đến mức mẹ hắn cũng nghe thấy rồi. Đấy là nhất quyết muốn làm cho đến cùng mà.
"Không có gì đâu mẹ, mẹ nghe nhầm rồi, là tiếng gió thôi". Hắn đưa bà lên giường rồi quay lại thu dọn chén đũa đem ra sau rửa.
Có lẽ giả vờ hắc xì mệt quá nên cô ta nghĩ một lúc, không làm nữa. Hắn cũng mặc kệ mà ra ngoài dội nước đi tắm.
Trời lạnh thế này đương nhiên là nước không thể nào mà ấm lên được rồi, dội một cái thôi là chim chốc muốn teo hết lại. Hắn dội một gáo nước lên người rồi lại nhảy nhảy tại chỗ vài cái, sau đó mới kì cọ mình mẩy.
Sau khi hắn tắm xong thì run lập cập leo lên giường chùm kính chăn lại, từ đầu đến chân không bị lú ra khúc nào. Người hắn cong lại như con tôm cố gắng làm cho mình trở nên ấm áp hơn.
Nhiệt độ trong chăn từ từ ấm lên, mắt hắn cũng liêm diêm muốn ngủ thì đột nhiên...
"Hắc xì..." lại tới nữa rồi.
Hắn mặc kệ luôn, muốn hắc xì bao lâu thì cứ hắc xì bấy lâu, dù sao hắn cũng không bận tâm, hắn không những nghĩ cho hắn mà còn nghĩ cho cô nữa đấy, còn cô thì lại không biết tốt xấu như vậy.
Ta thấy hắn ngủ rồi thì đi xuyên qua vách tưởng mỏng manh yếu ớt của nhà hắn, bay ra ngoài.
Trời có vẻ rất lạnh đấy, ta dùng từ đó là vì ta thấy hắn như thế kia như thế kia chứ thật ra ta không có biết lạnh là cái gì đâu.
Cô ta ngồi trước cửa nhà hắn, hắc xì liên tục, cũng không biết là thật hay giả mà cái mũi đỏ hết cả lên rồi. Điệu này ngày mai lại bệnh cho coi.
Cô ta bị bệnh rồi ngất xỉu trước nhà hắn thì hắn lại phải tốn tiền rồi tốn công chăm sóc cho cô ta.
Nhưng mà cô ta quả thật là nghiệp chướng của hắn.
Kệ đi, dù sao mấy ngày nữa hắn cũng chết rồi, tốn thêm chút tiền mua thuốc cũng có sao đâu.
Cô ta ngồi co ro, cố ôm chặt lấy mình để giữ ấm nhưng mà vẫn không thể chống lại sự khắt nghiệt của thời tiết được, lạnh thì vẫn lạnh thôi.
"Tên chết tiệt đó vậy mà lại vô tình như vậy, mình hắc xì đến nỗi cái cổ họng đau đớn muốn chết rồi hắn vẫn không thèm ra mở cửa cho mình". Cô vừa run rẩy vừa oán hận hắn.
Rõ là làm ơn mắc oán mà, mắt cô ta có vấn đề hay sao mà không nhìn một chút xem nhà hắn là cái dạng gì mà còn muốn đến đây ăn bám?
Đúng là lòng dạ đàn bà mà.
Ta ghét quá, phất tay một cái, gió nổi lên thổi hết vào người cô ta, ta khoái trá mà ha ha cười, nghĩ lại thì mình ác quá nên không cười nữa. Nam Mô A Di Đà Phật ta lại tạo nghiệp rồi.
Sau cơn gió thì cô ta càng run rẩy dữ dội hơn, nước mũi cũng chảy ra luôn rồi, nhìn ghê quá đi.
"Tôi mà chết ở đây thì tôi sẽ theo ám anh cả đời". Cô ta độc ác nghĩ.
Giúp người không giúp đến cùng thì sẽ nhận được hậu quả này đây nè, thấy ghê hông.
Đàn bà đúng là những niềm đau mà, có độc nào mà độc bằng lòng dạ đàn bà đâu.
Updated 94 Episodes
Comments