Trái tim cô ta lại đau nữa rồi, hắn ta thì ở đó khục khặc cường khoái trá, ta lướt đến trước mặt cô ta, thấy cô ta đang ôm lấy ngực mình mà nhăn nhó, cái mặt giờ thật sự không còn miếng máu nào luôn, mồ hôi lạnh túa ra chảy ướt cả người cô ta. Đau như vậy mà cũng không hét lên, đúng là một cô gái mạnh mẽ mà.
Ta muốn đi tới phất phất ống tay áo đuổi hắn đi thì hắn lại nhìn ta chằm chằm, thật sự là nhìn ta đó, ta thấy sợ quá đi mất.
"Ngài Thần Chết, đây hình như không phải là việc ngày nên xen vào".
Trời đất, coi nó láo chưa kìa, gọi ta là 'ngài' cơ đấy, cái từ tôn kính đó vậy mà vào miệng hắn lại thành một loại chế nhạo khiến người khác sôi máu, nó nói chuyện như là cái gì á trong khi gọi tà là 'ngài', ta muốn chửi thề ghê.
"Ta đã làm gì mà ngươi lại nói như vậy?". Quả thật ta chưa có làm gì hết, ta chỉ " muốn" mà thôi, ok?
"Chẳng phải ngài muốn đuổi tôi đi sao, ngày nên nhớ....."
Hắn bắt đầu dong dài rồi, ta lại là người không có kiên nhẫn cho nên ta phất tay áo đưa hắn ra ngoài luôn, sau đó ta đi xuyên qua cửa khoanh tay nhìn hắn lăn như trái bóng trên mặt đất, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa ta lướt theo hướng hắn lăn, dùng lưỡi hái gặt hồn chặn hắn lại.
"Thứ nhất, cũng như ngươi nói, ta chỉ là 'muốn' thôi chứ ta chưa có làm cái gì hết, không cần ngươi nhắc ta cũng biết mình nên làm gì. Thứ hai, ta đuổi ngươi ra không phải là vì cô ta mà là vì ngươi làm ta cảm thấy chướng mắt, "trong mắt ta không chứa nổi thứ dơ bẩn"".
Hắn có vẻ tức giận lắm, tức thì tức, hắn cũng đâu có làm gì được ta, hehehe, lúc nãy ta cảm thấy ta cực kì ngầu, ta đã dùng một câu nói của Thái Hậu trong bộ phim " Hậu Cung Như Ý Truyện" mà ta đã cực kì yêu thích để chốt hạ hắn.
Ta nói ta cũng không muốn xem nhưng vì linh hồn trước của ta rủ rê nên ta mới xem, cô gái nhỏ đó cực kì yêu thích phim truyền hình nhưng lại không muốn xem một mình, mỗi lần đều rủ rê ta xem cùng, riết ta cũng nghiện theo luôn.
Nhắc mới nhớ, cô gái nhỏ đó chắc kiếp này sẽ đầu thai làm diễn viên đó, tương lai cực kì tươi sáng.
"Dơ bẩn?"
Hắn đứng lên bay đến trước mặt ta, dùng đôi mắt khủng bố kia đối diện với hai làn khói trắng của ta, nhếch miệng chăm chọc.
"Ngài cũng đừng quên, chính ngài cũng là thứ dơ bẩn, đừng chỉ lo nói người ta mà quên mất bản thân mình". Nói rồi tên đó lập tức biến mất.
"....."
Các bạn nghĩ ta sẽ buồn vì câu nói kia sao? Không hề đâu nhé, ta là một vị Thần Chết vô tư nhất địa phủ đó, dù ta có dơ bẩn thì cũng là loại dơ bẩn trong sạch sẽ nhé chứ không như đám bùn lầy bọn chúng đâu.
Pháp lực không bằng ta cho nên nói xong câu đó mới chạy trốn nhanh như vậy chứ gì, hừ, đúng là hèn hạ mà. Thử đứng lại xem ta có đánh cho ngươi hồn phi phách tán luôn hay không, cái tên gớm ghiết chết tiệt.
Ta tức giận bay vào phòng, cô ta có có vẻ đã tỉnh rồi nhưng vẫn dựa vào giường nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh trên người vẫn chưa rút đi hết, chảy đầy đầu làm cho tóc bếch lại hết.
"Ngươi cần gọi bác sĩ không?". Ta hiếm khi có lòng tốt hỏi.
Cô ta lắc lắc đầu, lại bắt đầu trượt xuống giường đắp kín chăn, cuộn chặt cơ thể lại.
Ta đoán cô ta nhìn thấy hắn rồi, nói cũng phải, dù sao cô ta sắp chết rồi, dương khí gần như là cạn kiệt nên có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy cũng là chuyện chẳng có gì lạ hết.
"Ngươi nhận ra hắn ta không?"
Cô ta lại lắc đầu, à, ta quên mất, cô ta đã uống nước Vong Tình của Mạnh Bà thì làm sao nhớ được cái gì nữa, ta đúng là quá đãng trí mà.
"Tại sao hắn lại muốn hại tôi?"
Cô ta có vẻ khóc, giọng nói nghẹn ngào được giấu trong chăn. Chắc cô ta đã sợ hãi lắm khi nhìn thấy hắn, không đứng tim chết cũng là một loại may mắn rồi, nếu không thì cô ta phải làm linh hồn lang thang vài bữa rồi mới xuống được địa ngục.
"Phật nói : " Vạn hạt mưa rơi chẳng có hạt nào rơi nhằm chỗ"". Ta chỉ nói như vậy.
Cô ta như tỉnh ngộ cũng như không tin được lập lại một lần nữa.
"Vạn hạt mưa rơi chẳng có hạt nào rơi nhằm chỗ".
Ta cũng không biết bây giờ cô ta đang nghĩ cái gì nữa, cô ta chỉ nằm đó im lặng rơi nước mắt rồi nhìn vào một khoảng không nào đó thôi.
Lại nhìn vào khoảng không, có đôi khi ta nghĩ có phải cô ta mắc bệnh trầm cảm nhẹ hay không mà sao lại thích nhìn vào khoảng không rồi ngớ người ra như vậy, nhưng trong sổ sinh tử không có ghi như vậy nha, chắc là do sở thích rồi.
Lỡ như mà nhìn thấy hắn mà bị mắc thêm bệnh trầm cảm thì sẽ chết sớm hơn đó có biết không hả.
Có cái gì thì nói ra, người ta hiểu hay không hiểu thì cứ nó ra để cho mình được thoải mái trước đi rồi tính, người ta hiểu thì tốt, còn nếu người ta không hiểu á, mình chỉ nói một lần rồi im luôn, không cần dài dòng chi mất công, bây giờ không hiểu đến một lúc nào đó người ta sẽ hiểu thôi.
Đừng tự khiến mình khó chịu, hãy tìm cách khiến mình thoải mái.
Updated 94 Episodes
Comments