Trần Luân hôm nay được về sớm do công ty tổ chức tiệc ăn mừng vì đã kí được một hợp đồng lớn nhưng hắn đã từ chối, vì còn có mẹ già ở nhà. Ông chủ và các đồng nghiệp cũng hiểu hoàn cảnh của hắn nên cũng không ép uổng nữa.
Công ty mà hắn đang làm việc không tính là lớn, lương cũng không tính là nhiều nhưng mà được cái đồng nghiệp hòa thuận, ông chủ cũng dễ tính chứ không như mấy công ty khác.
Hắn đi làm ở đó cũng không phải chịu cái gì gọi là áp lực hay bị đồng nghiệp bắt nạt, thậm chí còn rất vui vẻ nữa.
Hoàng cảnh gia đình của hắn ai cũng biết, lâu lâu có dịp lễ tết gì đó bọn họ thường hùng tiền lại để mua quà hoặc đồ dùng cần thiết tặng cho mẹ hắn. Mọi người biết là hắn sẽ ngại cho nên không nói tặng hắn mà nói là tặng mẹ hắn, bà già rồi, cũng nên sống thoải mái một chút, họ đã nói như vậy đấy, hắn cảm động đến muốn khóc lên được.
"Mẹ, con về rồi". Hắn bước vào nhà nhưng vẫn không cởi áo khoác ra, vì nhà hắn với bên ngoài nhiệt độ không có khác nhau là mấy.
Đầu tiên hắn tiến đến bên giường vén lại chăn cho bà rồi mới làm những việc khác.
Mùa đông cũng sắp đến rồi, nhà hắn lại phải rầu rồi đây, hắn ước gì mùa đông mãi mãi đừng đến. Năm nào hắn cũng ước như vậy nhưng mà hắn ước thì ước, nó tới thì nó vẫn tới thôi.
Mùa đông là cái mùa mà mẹ con hắn khốn khổ nhất, nhà của hắn thật tình không có đủ ấm, bốn bề đều là gió thổi. Hắn thì coi như cũng cắn răng mà chịu được đi, nhưng mà mẹ hắn thì không có được, bà già rồi, sức khỏe lại yếu, nay ốm mai đau làm sao mà chịu nổi.
Mấy năm trước thì cũng được đi, nhà lúc đó cũng không giống như bây giờ, tuy không ấm cúng nhưng mà cũng che được gió mưa. Còn bây giờ....haizzzz.
Hắn tự trách mình nhiều lắm, đã từng tuổi này rồi mà vẫn không làm được cái gì nên hồn, ngay cả tiền thuốc men còn muốn không đủ mua thì lấy đâu ra tiền xây cho mẹ một cái nhà ấm cúng.
Có đôi lúc hắn nghĩ, hay là hắn đi bán nội tạng, nghe nói bán cũng được nhiều tiền lắm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy không nên. Hắn nghĩ, con người của mình, tất cả những thứ có bên trong nữa, đều chỉ được tạo nên vừa đủ sài chứa không có dư giả mà cho hắn đem đi bán.
Hắn bán đi rồi lại thiếu hụt thì lúc đó lại mệt thêm, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nếu không đến bước đường cùng thì hắn sẽ không bán đâu.
Ta đứng từ xa nhìn hắn giặt thau đồ mà thấy xót dùm luôn á, nhưng mà có vẻ hắn lại không có cảm giác gì, chắc là quen rồi đi? Hay là da dày quá nên không cảm thấy lạnh?
Ta đi theo hắn lâu như vậy nhưng mà hắn vẫn không thấy ta, cũng không phải là hắn không thấy ta mà là ta không muốn cho hắn thấy.
Các ngươi hỏi tại sao hả, thì chính là không có tại sao hết, chỉ là ta muốn như vậy thôi.
"Khụ...khụ..."
Mẹ hắn lại ho nữa, cái bệnh ho này sao mà dai dẳng, trị làm sao cũng không hết nổi, thiệt khiến cho hắn rầu hết sức. Hắn định ứng trước hai tháng lương để đưa mẹ hắn đi bệnh viện khám xem xem có giúp ích được gì hay không, chứ mua thuốc uống nhiều như vậy mà không có tác dụng hắn thấy lo quá.
Yên tâm đi, bệnh của mẹ nhà ngươi sau khi nhà ngươi chết thì sẽ tự động hết thôi, không cần thuốc thang chạy chữa chi cho mất công, không chết được đâu. Trong đầu ta đã nghĩ như vậy đấy.
Trong sổ sinh tử có ghi, sau khi hắn chết thì mẹ hắn đau buồn đến nổi ói ra một ngụm máu màu đen, sau đó ngất xỉu mấy ngày thì hoàn toàn khỏi bệnh, hơn nữa cả đời cũng chẳng có bệnh gì nặng.
Tại sao lại như vậy thì chắc là do kiếp trước bà ta khẩu nghiệp quá nên mấy cái ác nghiệp đó bay vào phổi, sau khi bà ta chuyển sinh thì nó cũng đi theo hành hạ bà ta khiến bà ta ho đến nỗi không mở nổi miệng để nói thêm một câu ác nghiệp nào nữa.
"Mẹ không sao chứ".
Hắn tiến đến rót cho bà ly nước cho thấm cổ họng, bà nhận lấy uống một mạch hết ly nước luôn.
Sau khi bà uống xong, hắn lấy ly nước bỏ qua một bên đỡ bà nằm xuống, kéo chăn lại đắp cho bà thật kính đáo rồi mới chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay về quá sớm nên hắn quên mất phải mua đồ ăn, thuốc thì hôm qua mua vẫn còn nên hôm nay không cần mua nữa.
Mới bước chân ra ngoài, gió thổi một cái khiến hắn muốn đông cứng ngay tại chỗ luôn, hắn ôm lấy thân thể mình, run rẩy bước về phía trước.
Chưa đến mùa đông mà thời tiết đã lạnh như thế này rồi, đến mùa đông nữa không biết có sống được không. Cái mùa đông năm nay sợ hắn qua không khỏi quá.
Ta thở dài một hơi, lững thững bay theo phía sau hắn, nhìn hắn co ro bước trên đường trông mà tội. Người ghét mùa đông như hắn vậy mà lại chết vào mùa đông, ông trời đúng là biết trêu người mà.
Updated 94 Episodes
Comments