"Mẹ ơi con về rồi".
Vẫn như mọi khi, hắn đi vào nhà, đầu tiên lại đến xem tình hình của mẹ hắn rồi ra sau rửa mặt.
Ở nhà có một người phụ nữ cũng tốt lắm, khi cả ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà liền có cơm nóng hổi ăn, còn gì hạnh phúc bằng.
"Con chào dì".
Đột nhiên nguyên một đám đàn ông mặc đồ giống như hắn ào ào bước vào nhà rồi đồng thanh hô lên khiến hai người phụ nữ trong nhà đều ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn rửa mặt xong thì cũng đi ra giới thiệu từng người với bọn họ.
"Con quên nói, bọn họ là đồng nghiệp con, hôm nay ghé chơi".
Đồng nghiệp của hắn cũng thiệt là có lòng, muộn như vậy rồi còn ghé nhà chơi, cũng không sợ phiền nhà người ta.
Sau khi nghe nói đây là đồng nghiệp của con mình thì bà cụ rất vui mừng chào đón họ. Bà cũng biết bọn họ giúp nhà bà rất nhiều, cũng rất chiếu cố đứa con trai của mình.
Tuy không phải là thứ gì cao sang nhưng những thứ mà họ tặng cho nhà bà đều là những thứ nhà bà rất cần. Bà cũng luôn nói với Trần Luân là phải cố gắng mà đối tốt với bọn họ vì bọn họ đối xử rất tốt với gia đình bà, cũng không ngại Trần Luân nghèo mà khi dễ nó.
"Mấy đứa ngồi chơi...khụ...khụ...". Bà nói với bọn họ, không nén được cơn ho trong cổ họng.
"Dạ, bác cứ để tụi con tự nhiên".
Bọn họ đều tự mình tìm chổ để ngồi, nhà nhỏ nên bọn họ miễn cưỡng lắm mới có thể chen vào hết được, có một số người không biết vô tình hay cố ý mà động chạm vào người cô.
Cô nghĩ cái bọn này chắc cũng không chỉ đơn giản là đến chơi thôi đâu hả, nhìn cái khuôn mặt đê tiện của bọn chúng kìa, nhìn mà phát gớm.
Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không thể hiện ra bên ngoài điều gì, vẫn mỉm cười giữ khoảng cách với họ.
Bọn họ tuy nói chuyện với hai mẹ con nhà họ Trần nhưng mắt lại nhìn về phía cô.
Không lẽ cô phải chửi thề ngay tại đây sao?
Cô tự nói với mình là phải bình tĩnh, phải thật cố gắng bình tĩnh bưng nước đến cho từng người một.
Bọn họ cảm ơn rồi giả vờ vô tình chạm vào tay cô, cô thật muốn hất nguyên cái ly nước vào mặt bọn chúng cho rồi.
Cái tên Trần Luân ngu đần này như không tự nhiên rước về một đám đê tiện như vậy làm chi không biết, khiến cô sắp nhịn hết nổi rồi đây này.
Cô không muốn cái hình tượng con gái ngoan trong mắt mẹ hắn và hắn tan nát nên mới cố gắng bình tĩnh mà nở nụ cười rồi khéo léo tránh né bọn họ.
Cô vốn không phải là con gái quê gì hết, ngay cả quê quán cô ở đâu cô còn không biết nữa.
Nghề nghiệp chính của cô là tiếp rượu cho mấy lão già *** ****, đừng nói là động tay động chân, giở trò xàm sỡ gì đó, ngủ với bọn họ luôn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà cô chịu để cho những người kia động chạm thì không có nghĩa là cô sẽ không khó chịu với cái đám người này, dù sao những người kia cũng có tiền, họ động cô một cái là trong ngực cô được nhét đầy tiền. Còn bọn người này thì sao? Vừa xấu vừa nghèo, có cái lợi ích gì đâu, động vào cô, cô còn ngại bẩn đấy.
Nếu không phải vì xui xẻo bị người ta đánh ghen thì cô cũng không rơi vào cái hoàn cảnh chết tiệt này.
Cái nhà như cái ổ chó này nếu không phải vì cùng đường rồi thì cô làm sao chịu đựng bước vào đây chứ.
Hằng ngày quét nhà, nấu cơm tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng hai người này cô cũng mệt mỏi lắm chứ có sung sướng gì đâu.
Bây giờ còn phải mỏi miệng giả bộ cười với cái đám đê tiện này nữa, đúng là mệt chết cô mà.
Đấy, xem đi, ngay từ đầu ta đã nói cô ta không phải là loại người tốt lành gì mà.
Nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng.
Bọn đàn ông này trò chuyện cái gì mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu về, điện thoại reo mấy lần rồi mà vẫn cứ ngồi lì ở đây.
Làm như anh em mấy trăm năm rồi chưa gặp lại nhau vậy.
Không có chuyện nói mà cũng ráng tìm chuyện để nói nữa, muốn nói gì bộ không thể để ngày mai đi làm rồi nói à? Hôm nay nói hết rồi thì sao này làm sao nói chuyện nữa đây?
"Thôi cũng trễ rồi, tụi bây về đi".
Cuối cùng thì cái tên đần độn Trần Luân cũng để bọn họ đi về rồi, nếu bọn họ mà còn mặt dày ngồi ở đây nữa chắc là cô phải cắng răng xách chổi quét bọn chúng ra ngoài mất.
"Ừ....cũng trể rồi...bọn tao về đây". Cả bọn nhìn nhau rồi ai nấy cũng tiếc nuối, chậm chạp bước ra về.
Trước khi về cũng không quên quay đầu lại nhìn cô một cái.
Cái đám này làm như từ đó tới giờ chưa thấy đàn bà con gái hay sao mà làm thấy phát gớm vậy không biết.
"Ngày mai tụi tao lại đến".
Bọn họ đợt này về chắc bị mấy con sư tử cái ở nhà quần cho lên bờ xuống ruộng luôn đây nè, giường không biết xuống được không chứ ở đó ngày mai đến.
Hừ.
Updated 94 Episodes
Comments