Bọ kia xông lên thì hắn lại giơ tay nhất chân một lúc nữa, nhưng mà lần này có vẻ mạnh hơn lần trước nhiều lắm. Cũng đúng thôi, hắn đang cáu mà.
Cuối cùng thì hắn đã đánh cho đám người kia lăn lê bò lếch trên đất luôn, tên đại ca biết đánh không lại nên ôm ngực đứng dậy chạy mất, mấy tên đàn em thấy vậy thì cũng chạy theo sau.
"Đúng là làm mất mặt đàn ông mà". Hắn nhìn theo mấy tên kia chạy mất mà tự đắc ý trong lòng.
Bây giờ cứ đắc ý đi, rồi để xem mấy ngày tới ngươi có đắc y như vậy nữa hay không. Họa sát thân đến nơi rồi mà còn ở đó đắc ý, đúng là tên ngu ngốc mà.
Bài đặt 'anh hùng cứu mỹ nhân', người ta cứu mỹ nhân thì được hưởng vinh hoa phú quý hay là công danh này nọ, không thì được mỹ nhân lấy thân báo đáp nhưng mà hắn thì không được cái gì hết á, ngược lại còn bị mỹ nhân hại chết nữa chứ.
Chuyện này bây giờ hắn chưa có biết gì đâu, đến lúc biết thì cũng ngỏm củ tỏi rồi.
"Cô không sao chứ". Hắn tiến tới đỡ mỹ nhân dậy.
Mỹ nhân ngơ ngác nhìn hắn mà quên mất phải đứng dậy làm hắn tưởng bọn đó đánh gãy chân cô rồi chứ.
"A, tôi không sao". Thấy hắn định cuối xuống xem chân mình thì mỹ nhân hồi thần lại, đứng dậy tránh qua một bên ngượng ngùng nói.
Hắn cũng không nói gì, chỉ bảo không sao rồi phủi bụi trên người xong lại quay sang đi lấy bọc đồ ăn.
Mỹ nhân cũng chạy theo hắn, đứng cách hắn một khoảng.
"Cám ơn anh đã cứu tôi, tôi tên là Lưu Lệ". Mỹ nhân tự giới thiệu tên mình.
"Không có gì đâu, tôi tên là Trần Luân". Hắn xua xua tay cũng lễ phép nói tên mình cho cô.
"Mà sao bọn chúng lại đánh cô vậy". Hắn lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu, câu này mỹ nhân không muốn trả lời nên chỉ im lặng cuối đầu không nói gì.
"Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy". Hắn thấy mỹ nhân không trả lời thì cũng không ép cô.
Nhìn sắc trời cũng trễ rồi, bây giờ chắc mẹ hắn đang trông hắn về dữ lắm đây, nghĩ vậy bước chân của hắn lại nhanh hơn nữa.
Nhưng mà điều kì lạ là mỹ nhân cũng chạy theo hắn luôn, hắn chạy chậm thì mỹ nhân chạy chậm, hắn chạy nhanh thì mỹ nhân chạy nhanh, hắn gắng sức chạy nhanh hơn nữa thì mỹ nhân cũng bất chấp mà đuổi theo hắn.
Cuối cùng nhịn không được nữa, hắn dừng lại, xoay hẳng người lại nhìn mỹ nhân, mỹ nhân vì chạy theo hắn mà thở không ra hơi, thấy hắn dừng lại thì mừng muốn chết, chạy nhanh nhanh tới chỗ hắn.
Đợi mỹ nhân tới gần mình rồi, đợi cô chống tay lên đầu gối thở hồng học rồi chống tay lên hông thở thêm cái nữa rồi hắn mới hỏi.
"Cô chạy theo tôi làm gì? Sao không về nhà đi".
"Tôi....tôi không có nơi nào để đi cả". Mỹ nhân vò vò góc áo trả lời hắn.
"không có là sao? Nhà cô đâu?". Hắn lại hỏi, mày cau lại, bắt đầu ý thức được phiền phức rồi.
Nhưng mà bây giờ ý thức thì còn có lợi ích gì nữa, muộn rồi em ơi.
"Tôi....tôi không có nhà". Mỹ nhân lại vò góc áo mạnh hơn.
"Nên?" Hắn nhướng một bên mày lên, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có như hắn nghĩ.
"Nên...anh có thể cho tôi ở nhờ không?". Cuối cùng mỹ nhân không còn vò góc áo của mình nữa mà đổi thành nắm góc áo của hắn, đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn hắn.
Cái này ta biết nè, cô ta đang dùng 'mỹ nhân kế đó', ngàn vạn lần đừng có đồng ý nha Trần Luân.
"Không thể". Hắn dứt khoát đẩy tay cổ ra, xoay mặt qua chỗ khác không nhìn vào mắt cô.
Tốt lắm con trai, từ tận đáy lòng ta có lời khen cho ngươi đấy.
Nhà hắn nuôi hai miệng ăn đã là rất cố gắng rồi, không có dư giả gì đâu mà nuôi thêm một miệng nữa. Hơn nữa cô là con gái mà tự nhiên lại xin vào ở nhờ nhà đàn ông, bộ không thấy ngượng hay sao? Người ta nhìn thấy nói ra nói vào thì cô có sống nổi không đây chứ, miệng đời đáng sợ lắm đó.
"Xem như tôi cầu xin anh đó, tôi thật sự không còn chổ nào để đi nữa rồi". Mỹ nhân bắt đầu khóc lóc, nắm lấy tay hắn mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
Mỹ nhân lại dùng chiêu 'khổ nhục kế rồi'. Ta nói đàn bà thiệt đáng sợ mà.
"Cô làm cái gì vậy, cô mau đứng lên đi". Hắn khó xử nhìn qua nhìn lại xung quanh, muốn kéo cô đứng dậy nhưng mà cô lại cố chấp quỳ trên đất, còn khóc dữ dội hơn nữa, cũng may là không có ai, nếu không hắn làm sao mà giải thích đây?.
Vốn hắn chỉ có lòng tốt cứu cô thôi nhưng không ngờ cô lại phiền phức như vậy, hắn có chút hối hận rồi đó.
Bây giờ chỉ mới thôi, sau này còn hối hận dữ nữa, ngươi rán mà làm đi.
"Anh không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên đâu.....tôi xin anh đấy, đồng ý đi mà". Cô lại khóc nức nở bám chặt hơn vào người hắn.
Hắn nhìn cô rồi thở dài, hắn thật sự không muốn đối xử thô lỗ với phụ nữ đâu nhưng mà cô thật sự rất rối quá rồi.
"Cô thật sự muốn quỳ?". Hắn từ trên nhìn xuống hỏi cô một câu cuối cùng.
Cô bất chấp gật đầu lia lịa, tưởng đâu là hắn mềm lòng rồi nên có chút mừng thầm trong lòng.
"Muốn quỳ thì quỳ cho đã đi". Nói rồi hắn kéo mạnh tay cô ra, vô tình xoay người bước đi, chừa lại cho cô cái bóng lưng càng ngày càng xa.
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rồi khóc hu hu đứng dậy đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi tên hắn.
Sao không giống như những gì cô nghĩ vậy huhu !
Giống sao được mà giống, người ta là chính nhân quân tử đó nha !
Updated 94 Episodes
Comments