Ta đã bay thật nhanh về địa phủ, muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng mà lão Phán Quan đã trốn đi đánh cờ với Diêm Vương rồi, ta không thể nào đi tìm lão được.
Diêm Vương không thích người khác quấy rầy mình khi đang thư giãn, phải rồi, đánh cờ là một loại thư giản của ông ấy đấy.
Ta cũng không biết nó thư giãn chỗ nào nữa, mỗi lần ngồi vào bàn cờ ta đều rất căng thẳng, ta sợ mình thua rồi lại nổi cáu. Ha hả, cái tính ta ngộ lắm đúng không, bởi vậy ta không bao giờ chơi cái gì mà có phân ra thắng thua cả.
Ta tuy chơi cái gì cũng tệ nhưng mà được cái chơi thua rồi thì sẽ quạo. Ha ha.
Mỗi lần có ai rủ chơi cái gì là ta lại tìm cớ trốn, mất công chơi một hồi lại mất lòng nhau.
Nhưng mà mấy người kia biết ta chơi dở nến suốt ngày rủ rê ta chơi bời lêu lỏng, cũng may nhiệm vụ của ta nhiều nên cũng dễ viện cớ từ chối.
Cuốn sổ sinh tử con lại sáng lên, thấy chưa, ta đã nói mà, ta là một Thần Chết bận rộn đấy.
Để xem lần này là ai đây.
"Trần Luân, Quốc Tịch Trung Quốc, giới tính nam, tuổi ba mươi, địa chỉ xxxxxx....."
Lần này mà lão Phán Quan khiến ta đi không công nữa thì ta sẽ liều mạng với ông ta.
Ta mở cánh cổng không gian ra và bước vào, bên kia cửa là một ngôi nhà có thể nói khá là bần hàng, nếu như không muốn nói nó chả khác gì cái ổ chó cả.
Ô, trong nhà không chỉ có một người nhỉ, hắn còn có một mẹ già đang bệnh đây này.
Số phận trớ trêu làm sao, mẹ già bệnh nặng lại không qua đời, người qua đời lại là đứa con trai khỏe mạnh của bà. Theo sổ sinh tử thì bà lão này sống cũng lâu lắm đấy.
"Khụ...khụ...khụ "
Trong nhà ngoài tiếng ho của bà ta thì cũng chẳng còn lại gì khác, ta nghĩ chắc linh hồn của ta đã ra ngoài đi làm rồi.
Ta lượn một vòng quanh ngôi nhà, cũng không khác ta nghĩ mấy, ngôi nhà đúng là chẳng có thứ gì đáng giá hết. Nếu có thì nhất định cũng đã đem ra ngoài bán mà chạy chữa thuốc men cho người phụ nữ đang nằm trên giường rồi.
Ta tự hỏi, mùa đông đến thì hai mẹ con bọn họ phải làm sao đây, căn nhà này cơ bản là không giữ ấm được, gió từ ngoài thổi vào mà ta còn cảm thấy lạnh đây nè.
Tất cả những thứ được cho là có thể giữ ấm chắc cũng đã đắp lên người của mẹ hắn rồi nhưng mà ta vẫn cảm thấy bà ta còn lạnh lắm.
"Mẹ ơi con về rồi".
Theo đánh giá của ta thì linh hồn này có một túi da khá bình thường, không có gì đáng để nói đến, điển hình của một công nhân lao động tay chân trong xã hội.
Vì nhà quá nghèo và mẹ hắn lại bị bệnh nên hắn phải nghĩ học sớm để vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho mẹ mình. Cha hắn không qua đời, ông ta bỏ mẹ con hắn mà cưới một người đàn bà giàu có khác, bây giờ ông ta chắc đang hạnh phúc mà hưởng thụ vinh hoa phú quý kia rồi.
Nói hắn không hận cha hắn chính là nói dối, làm sao mà không hận, một người chồng, người cha tệ bạc như vậy mà cớ sao lại không hận, thậm chí hắn hận đến nỗi muốn giết chết ông ta luôn ấy chứ.
Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, chưa kể xung quanh ông ta có nhiều người bảo vệ, mà hắn còn bị trói buộc bởi thứ gọi là đạo đức. Một bên thì muốn giết ông ta, một bên thì ép buộc bản thân mặc kệ ông ta, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa.
"Tiểu Luân....khụ...khụ...con về rồi sao?".
Trần Luân bỏ đồ ăn cùng thuốc lên bàn tiến đến dìu bà, còn cẩn thận kéo kính lại chiếc áo giữ ấm của bà nữa. Cái áo này hắn đã dùng nữa tháng lương của mình mua được đấy, tuy có chút đứt ruột nhưng mà để mẹ hắn không bị lạnh nữa thì cũng đáng, cùng lắm là ăn uống thêm tiết kiệm lại thôi.
"Mẹ uống thuốc đi".
Hắn cẩn thận bóc vỏ thuốc ra cho bà, để tất cả lên tay bà cho bà dễ cho vào miệng rồi rót một ly nước cho bà.
"Mẹ đã nói con đừng tốn tiền mua mấy thứ này nữa, chỉ uổng công thôi....khụ...khụ...".
Bà ta vừa ho vừa nói với con trai mình, thấy hắn ra ngoài cực khổ làm việc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc lại để dành hết tiền mua thuốc rồi mua đồ cho bà, còn bản thân thì chỉ khoác tạm vài chiếc áo cũ để giữ ấm, trông mà đau lòng.
"Làm sao mà uổng công được, mẹ ngoan ngoãn uống thuốc đi, sắp khỏi rồi, mẹ yên tâm đi con còn trẻ khỏe không có gì đâu".
Hắn biết bà xót hắn nhưng mà hắn cũng thương cho bà lắm, nếu đã không có tiền cho bà đi bệnh viện thì ít ra hắn cũng phải mua được thuốc cho bà chứ, đã là con thì chuyện này là lẽ đương nhiên mà.
Nếu không lo cho bà mà chỉ lo cho bản thân mình thì là con cái cái gì nữa, hắn vẫn còn khắc ghi công lao nuôi dưỡng và sinh thành của bà ở tận sâu trong trái tim mình đấy.
Bà cũng có thể như ông ta, bỏ rơi hắn mà tìm một hạnh phúc mới cho chính bản thân mình nhưng mà bà lại không làm vậy, dành hết cả thanh xuân để nuôi dạy và chăm sóc hắn, điều đó khiến hắn thật sự biết ơn.
Updated 94 Episodes
Comments