Hắn làm công nhân cho một công ty vận chuyển, bình thường rất chăm chỉ và thật thà nên được các đồng nghiệp và cấp trên yêu quý.
Tuy vẻ ngoài bình thường nhưng được cái có duyên, nhìn vào liền biết là một người hiền lành nên cũng có không ít người muốn làm mai cho hắn. Nhưng mà hắn nào dám chứ, nhà thì nghèo lại còn phải nuôi một người mẹ bị bệnh, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm thì làm sao dám làm khổ con gái người ta.
Hơn nữa hắn học hành ít, lại không biết ăn nói, gặp con gái cũng chỉ biết im lặng không dám nói chuyện, là một người khá là nhàm chán, còn có người tưởng hắn là một người lạnh lùng, khó gần, hắn cũng không biết nói sao luôn.
Những cô gái mà để mắt đến hắn đều là những cô gái tốt, các cô ấy không quan trọng gia cảnh hay ngoại hình của hắn, cái mấy cô ấy để tâm là con người của hắn nhưng mà những cô gái tốt như vậy thì nên có một người tốt hơn để mà gửi gắm cuộc đời chứ đừng nên khờ dại mà đi theo hắn làm gì.
Đồng nghiệp hỏi hắn có từng cảm thấy cô đơn hay không, nói không thì đương nhiên là nói dối rồi, con người mà, ai lại không có lúc cô đơn. Hắn cũng muốn tìm một người ở bên cạnh để san sẻ những muộn phiền trong cuộc sống nhưng mà bây giờ hắn chưa có khả năng đó, đợi hắn có tiền một chút thì hẳng nghĩ đến chuyện đó cũng chưa muộn.
Trong công ty, những người như hắn cũng rất nhiều, ý là độc thân á, có một số người không tìm được người yêu thì sẽ lấy tiền đi chơi gái để giải tỏa nỗi buồn. Mấy người kia cũng từng rủ hắn đi nhưng mà hắn từ chối, hắn đâu có dư tiền như vậy, hơn nữa ai biết mấy cô gái đó có sạch sẽ hay không, lỡ đi chơi mà dính bệnh thì lại báo.
"Ê Trần Luân, chỗ kia bữa nay nghe nói có một em mới về, ngon lắm, có muốn đi không? Đi một lần cho biết". Một người đồng nghiệp trong lúc ăn cớm sáp lại rủ rê hắn, biết rõ là hắn không đi mà lúc nào cũng rủ.
"Thôi thôi, tiền mua thuốc cho mẹ già còn chưa có đây này ở đâu ra tiền đi tới mấy chỗ đó". Hắn và cơm vào miệng, cũng không để ý lắm đến lời nói của đồng nghiệp, mấy cái này hắn từ chối riết cũng quen.
"Tao cho mày mượn". Đồng nghiệp lại tiếp tục hào phóng dụ dỗ.
"Thôi, đó giờ tao không thích thiếu tiền ai hết á, nợ nần làm ăn không có lên, mày đi đi, tao xin nhận lòng tốt của mày". Hắn vẫn điềm nhiên như không đối đáp từ chối đồng nghiệp.
"Xùy, mày chán thật đó". Cuối cùng thì đồng nghiệp thấy không thể nào lay chuyển được hắn nên cũng bỏ đi rồi.
Hắn cũng biết khôn đó, còn biết mấy cái đó không nên đụng tới, ta nói, tội tà *** nó dữ lắm tai hại, đứng đầu mấy tội lớn luôn mà.
Hắn từ lúc sinh ra cho đến bây giờ hình như cũng không phạm phải tội gì lớn, nhất là tội tà ***, thậm chí là suy nghĩ hay quay tay hắn cũng không làm luôn.
Nghĩ cũng phải thôi, đi làm mệt muốn chết rồi về còn phải chăm sóc cho mẹ già bệnh tật thì thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó.
Tên này có thể xem xét mà lên trời được đấy, nếu như kiếp sau hắn không phạm phải lỗi gì lớn, người ta nói 'tam sinh tam thế mà', tức là ba đời ba kiếp đó. Sau khi trải qua ba kiếp thì mới định đoạt hắn đi đâu về đâu, xem trong sổ sinh tử thì đây là kiếp thứ hai của hắn rồi.
Kiếp trước sống cũng được, là một công tử con nhà quan lại, cũng không gây ra sự tình gì lớn, bình bình đạm đạm sống qua ngày, nói chung là không có gì đáng để nói, có cái tật xấu là khinh thường người nghèo cho nên đời này mới nghèo tới mồng tơi như vậy thôi.
Còn cha hắn bỏ hắn thì cũng không phải là cái gì, chỉ là hết duyên hết nợ với nhau rồi thì đi thôi. Hắn thì mắc nợ người mẹ nên phải ở lại trả cho dứt nợ, nhưng mà cũng sắp hết rồi đó.
Chắc kiếp sau hắn còn gặp lại cha hắn, nếu không oán ông ta thì thôi, mà oán dữ quá thì kiếp sau gặp lại nhau.
Người ta nói, ghét của nào trời trao của nấy mà, ai biểu oán quá oán chi, bởi vậy ông trời ổng mới khiến cho kiếp sao gặp lại.
Bạn oán người ta là bạn đang tạo cái duyên với người ta, mà không phải là duyên bình thường đâu, nó là nghiệt duyên á.
Còn ghét quài là còn gặp quài, cứ liệu mà làm đi.
Ăn cơm xong thì hắn đi nằm nghĩ một lát, làm cái nghề vận chuyển này nói thiệt nó cực dữ lắm, yếu yếu chút là làm không được đâu.
Ngày nào hắn cũng làm mà còn không quen nổi với việc này, có mấy ngày mệt muốn xỉu luôn mà cũng không dám nghĩ ngơi nữa, sợ người ta thấy lại cho là mình lười biến rồi đi nói lại với ông chủ thì mệt lắm.
Có đôi khi may mắn gặp khách hàng rộng rãi còn được cho thêm tiền nữa, lúc đó hắn mừng ghê hồn mừng, có thêm tiền thì sẽ có thêm đồ ăn, như vậy thì mẹ hắn sẽ được ăn ngon thêm một chút, tâm trạng của bà cũng được vui vẻ thêm một chút, bệnh tình cũng có thể vì đó mà thuyên giảm một chút.
Updated 94 Episodes
Comments