Nhà sư lấy tay ra khỏi trán cô ta, kéo cô ta và ta về thực tại.
Không biết từ lúc nào, nước mắt của cô ta đã rơi đầy mặt, nhỏ xuống thấm ướt cả một góc quần của đồng phục bệnh nhân.
Nỗi đau từ quá khứ như kéo dài đến hiện tại, cô ta ôm mặt khóc thét lên, tiếng hét của cô ta đau đớn mà truyền ra ngoài chùa khiến cái tên oan gia đứng ngoài kia bất chấp mà muốn lao đầu vào chùa khiến cho chính mình bị thương đến nỗi không đứng dậy nổi nữa.
"Đoan Tuyền". Hắn hét lên, gọi tên cô ta.
Cô ta ngỡ ngàng nhìn ra ngoài, nước mắt vẫn chảy không ngừng, loạn chà loạn choạn đứng dậy chạy về phía cửa chùa. Hai người cách nhau một cánh cửa sắt nhìn nhau.
"Vương gia...." cô thốt lên.
Kí ức kiếp trước như tràn về trong não cô, khiến cô đau đớn không ngừng mà ôm đầu cong người lại.
Người trước mặt cô là vương gia sao? Sao chàng lại thành ra như vậy???
À, thì ra là do cô hại, vì chàng không cam tâm lại càng oán hận cô cho nên mới mãi không chịu đầu thai đến nổi oán khí ăn mòn chính mình, biến mình thành bộ dạng đáng sợ đó nhưng vẫn không cam tâm mà đi theo cô đến tận bây giờ.
"Chàng vẫn còn oán hận thiếp sao?" Cô khóc nức nở, từng chữ từng chữ đau đớn mà thoát ra khỏi miệng.
Hắn đột nhiên lao đến, nắm chặt lấy tay cô, xiết đến nỗi nó đã bầm đen lại nhưng vẫn không muốn thả tay cô ra, cứ như vậy nghiếng răng nghiến lợi mà dùng cặp mắt to như cái ống cống kia nhìn cô chằm chằm khiến cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ngẩng đầu lên nhìn ta". Hắn ra lệnh, càng xiết chặt tay cô hơn nữa, tiếng xương bị gãy ta cũng nghe rồi đấy.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, nước mắt lại trào ra nhiều hơn nữa, nỗi đau khổ trong lòng đang càng ngày càng giày xéo trái tim yếu ớt của cô, ta lật sổ sinh tử ra xem, thời gian sắp đến rồi.
"Có phải ta đáng sợ lắm đúng không?" Hắn hỏi cô, nhận lại cái lắc đầu đầy nước mắt của cô, hắn không những không vui mà còn tức giận hơn nữa.
"Dối trá". Hắn kéo mạnh tay cô về phía mình.
"Nàng hỏi ta còn hận nàng phải không?.....vậy nàng nói cho ta nghe, ta làm sao không hận nàng? Ta yêu thương nàng như vậy mà nàng lại giết ta, lấy dao đâm vào tim ta, bây giờ nàng lại hỏi ta, nàng nói đi, vì sao ta lại không hận? Hả?". Hắn giật tay cô một lần nữa, khiến thân thể cô va thật mạnh vào cánh cửa sắt, rách cả da, nghiếng răng mà rằng từng chữ một.
"Thiếp xin lỗi....xin lỗi....." nàng khóc nức nở, không ngừng xin lỗi hắn nhưng hắn lại chẳng có chút động tâm nào.
"Nàng xin lỗi thì có ít gì, cái gì cũng làm rồi thì xin lỗi được lợi ích gì? Nàng giết ta nhưng con trai của chúng ta cũng đâu có được sống". Hắn hét vào mặt nàng, oán khí từ miệng hắn bay ra bốc mùi hôi thối kinh khủng khiến ta muốn ngất đi thế mà cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì.
Cô ta không nói được gì, chỉ cuối đầu khóc nức nở không ngừng lập đi lập lại lời xin lỗi.
Hắn bỏ một bàn tay ra khỏi tay cô ta, đưa tay về vị trí phía trái tim yếu đuối kia, nhẹ nhàng sờ lên đó.
"Có phải đau lắm không?" Hắn hỏi cô ta.
"Lúc đó ta cũng đau như vậy đấy". Hắn mặc kệ cô ta có trả lời hay không lại tiếp tục nói.
Hắn bỏ bàn tay đang chạm vào trái tim của cô ta ra, dùng một tay khác, từ từ xiết chặt lại trong không khí, trái tim của cô ta cũng ứng nghiệm theo cái xiết chặt của hắn mà đau đớn.
Nàng quằng quại trên đất, không thể đứng thẳng được nữa, ôm lấy trái tim mình. Mồ hôi chảy ra như mưa, hô hấp dồn dập càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng là tắt thở lìa đời.
Ta dùng lưỡi hái gặt hồn câu hồn cô ta lại, chuẩn bị đưa xuống địa phủ, nhưng cô ta lại xin ở lại nói với hắn câu cuối cùng, ta cũng đồng ý.
Cô ta nhẹ nhàng bay đến, ôm hắn vào lòng, xoa dịu nỗi oán hận trong hắn.
"Chàng đừng như vậy nữa, hãy đi đầu thai đi thôi, cứ vì thiếp mà ở lại trần gian này chịu khổ, thật không đáng". Cô ta nói.
Hắn để mặc cô ôm, không nói gì, hắn muốn trả thù cũng trả thù xong rồi thì còn cái gì mà lưu luyến trần thế nữa đây, hận cô cũng hận không xong, ghét cô cũng ghét không được, vậy hắn còn có lí do gì mà phải ở lại đây chịu khổ đây?.
Oán khí trên người hắn từ từ thoát ra ngoài và biến mất vào hư không, trả lại cho nàng một vương gia tuấn tú như ngày xưa. Hai người ôm lấy nhau rồi cùng nhau hóa thành một đôi bướm trắng bay đi mất.
Ta ngơ ngác đứng đó không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa? Chuyện gì vậy? Nếu đã định sẵn hai đứa nó biến thành bướm thì mắc gì bảo ta đến đây? Đùa giỡn nhau à? Hay là mấy người kia cũng không biết chuyện này? Mà mấy người kia không biết chuyện này thì ta phải nói sao giờ".
Ca này hơi căng à.
Updated 94 Episodes
Comments