Khung cảnh biệt thự Ôn Gia.
7 giờ sáng.
"Két."
Xe Mạc Dinh Hy thắng gấp lại trước cổng biệt thự, anh xuống xe ngẩn mặt nhìn vào trong sân, tiến tới cổng bấm mật khẩu 142202. Sau đó lái xe vào trong sân, rồi đi vào nhà lên thẳng phòng ngủ của Ôn Dịch Phàm.
"Cạch."
Mạc Dinh Hy mở cửa bước vào tiến lại mở tủ áo lấy khăn tắm bước vào phòng tắm.
"Rào rào."
Những giọt nước lăn dài theo cơ thể trắng ngần của Mạc Dinh Hy, chúng trượt dài len lõi theo những rảnh múi, những múi cơ ướt nước càng thêm phần chói mắt người nhìn, bờ mông tròn đầy, đôi chân cơ rắn rỏi nhưng độ nõn nàn không thua gì con gái cả.
Cùng lúc này xe Trắc Du cũng lướt ngang biệt thự Ôn Gia. Trắc Du bất giác nhìn vào thấy loáng thoáng chiếc xe hơi màu trắng khá quen mắt.
"Két."
Trắc Du lùi xe lại nhìn kỹ đúng là biển số xe của Mạc Dinh Hy, anh nhếch mép tỏ ý thích thú.
"Mạc Dinh Hy, cậu lại đến nhà Ôn Dịch Phàm à? Cơ hội của tôi đây rồi!"
Trắc Du thấy cổng biệt thự mở toang anh điều khiển xe tiến vào đậu cạnh xe Mạc Dinh Hy.
"Cạch."
Trắc Du bước xuống xe đi thẳng vào biệt thự, quan sát phòng khách không một bóng người, anh ngồi xuống sofa suy ngẫm.
"Lạ thật, Dinh Hy đâu rồi....? Lẽ nào?"
Trắc Du nghĩ Mạc Dinh Hy cùng Ôn Dịch Phàm đang ngủ cùng nhau trên lầu, anh vội vàng bước lên cầu thang, nghe rất rõ âm thanh nước chảy.
"Rào rào."
Trắc Du trong đầu lại suy diễn hình ảnh Mạc Dinh Hy đang tắm thân mật ôm ấp Ôn Dịch Phàm trong phòng tắm. Hai bàn tay anh siết chặt phát ra âm thanh.
"Rắc rắc."
Trắc Du chạm rãi bước tới của phòng đang mở toang, vừa chạm chân tới thềm cửa.
Tiếng nước rào rào cùng chợt tắt ngay, Trắc Du lui bước chân, núp thân hình to lớn sau mép cửa, nghiêng đầu liếc mắt vào trong, mắt anh bỗng mở to hết cỡ Mạc Dinh Hy chỉ quấn mỗi khăn tắm phần dưới bước ra từ phòng tắm, tay đang xoa khăn trên đầu tóc ướt sũng, nước từ ngọn tóc nhễu xuống chạm *** *** *** trên bờ ngực làn da hồng hào. Trắc Du dán mắt vào tiểu thịt tươi không kèm chế được thèm thuồng mà nuốt nước miếng. "Ực." Trái cổ trượt xuống theo nhịp nuốt.
Trắc Du nhếch mép nghĩ thầm trong bụng, không ngờ Mạc Dinh Hy có cơ thể quyết rũ người nhìn đến thế, vài giọt nước trên người mà cũng làm anh muốn phát tiết ngay.
Đôi dép lông bao bọc đôi bàn chân vừa vặn, phân cổ chân trắng mướt. Đôi mắt Trắc Du soi rõ đôi chân đẹp không tỳ vết ấy.
"Lẹp xẹp"
Mạc Dinh Hy bước lại giường ngã sõng soài trên nệm êm ái, đôi mắt nhắm nghiền, làm lộ rõ hàng lông mi dày dài và cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phớt tự nhiên, tổng thể khuôn mặt đẹp tinh xảo. Trắc Du ngắm ở khoảng cách tuy xa mà lại đủ để anh chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp sáng chói của Mạc Dinh Hy.
Trắc Du sau khi ngắm nghía tiểu thịt tươi thoả mãn, anh lén lúc bước rón rén muốn rời đi, Mạc Dinh Hy bất giác thấy dáng lưng người lướt ngang qua cửa, liền bật người dậy bước nhanh ra.
Mạc Dinh Hy thấy hình dáng lưng người đàn ông đang bước nhẹ từng bật thang muốn xuống lầu, cau mày hỏi:
"Anh là ai? Sao tự tiện vào nhà tôi?"
Trắc Du đơ người vài giây, nghĩ toi rồi không kịp chuồn khỏi đây rồi, anh đành quay mặt cười sượng trân nhìn Mạc Dinh Hy ung dung cúi người khoanh hai tay tựa trên thành lan can hành lang, thân hình quấn mỗi khăn tắm ra ngoài sáng này đúng làm người ta chảy máu cam chết mất, nói gì trước mắt Trắc Du sao chịu nỗi.
Mạc Dinh Hy giật mình khi nhận ra là Trắc Du.
"Trắc Du, anh sao lại vô nhà tôi?"
Trắc Du lấy lại bình tĩnh trấn an nội tâm đen tối, không thể để Mạc Dinh Hy nghi ngờ giới tính của anh như lần trước.
"À, tôi tới tìm Ôn Dịch Phàm! Mà khoang đây đâu phải nhà cậu?"
Mạc Dinh Hy quên mất mình coi nhà giúp Ôn Dịch Phàm, gải gải đầu ái ngại.
"Ờ thì Ôn Dịch Phàm nhờ tôi ở đây trông nhà giúp cậu ta!"
Trắc Du liếc nhìn sofa phòng khách rồi ngẩn nhìn Mạc Dinh Hy.
"Dinh Hy xuống dưới nói chuyện tiện hơn!"
Mạc Dinh Hy quên mất việc ngồi sẽ khoẻ hơn đứng, anh gật đầu chập thuận.
Updated 89 Episodes
Comments