Ôn Dịch Phàm từng kể năm anh ta 12 tuổi học ở trường nhà giàu bị ức hiếp, chính công tử nhà giàu Mạc Dinh Hy đã đứng ra bảo bộc anh ta. Khi lớn lên Mạc Dinh Hy lại quá đẹp, luôn bị đồng tính bao vây nên Ôn Dịch Phàm bao bọc Mạc Dinh Hy 24/24.
Trắc Du lấy lại bình tĩnh, nhặt chăn phủ cơ thể Mạc Dinh Hy lại, cử chỉ ôn nhu, nét mặt hối lỗi, giọng khẽ khàng: "Dinh Hy...xin lỗi."
Mạc Dinh Hy lùi người vào góc giường co ro những ngón tay bút măng tum chặt chăn trên hai gối, cằm tỳ trên hai gối.
Mạc Dinh Hy không thể chấp nhận chuyện vừa bị con trai đè, tâm lý hỗn loạn mường tượng xác thịt hai thằng con trai chạm nhau, môi người kia còn lướt dọc cơ thể mình, tay hắn còn mân mê vùng nhạy cảm của mình, nụ hôn mãnh liệt khiến mình tê dại, sinh lý lúc đó dường như thuận theo cảm xúc. Điều này không đúng với một thằng con trai thẳng. Mình thích con gái cơ mà, lẽ nào...
Trắc Du nét mặt đầy lo lắng nhìn Mạc Dinh Hy co người thất thần trong góc tối đã 20 phút, e là cứ tình hình này Mạc Dinh Hy sẽ xỉu mất. Trắc Du hiểu công tử bột như Mạc Dinh Hy, thì ngồi lâu thế máu không lưu thông cộng thêm chưa ăn sáng.
Trắc Du vươn tay chạm nhẹ, gò má mềm mại, Mạc Dinh Hy ngẩn đầu lên, đôi mắt thoảng chút tuyệt vọng, là trai thẳng anh không muốn bản thân bị lệch lạc giới tính.
Mạc Dinh Hy tưởng tượng cảnh mọi người nhìn anh rồi buông lời phán xét:
Mọi người đang chỉ chỏ đồng thời nói: "Công tử Mạc Gia bị gay"
Cô gái: "Ừ mày, đẹp trai mà gay."
Cô gái nọ: "Tao khiếp mấy thể loại gay, đồng tính luyến ái."
Mọi người nói rồi thi nhau ném cải hư, trứng thúi,... vào người anh vừa buôn những lời độc địa.
"Thứ này sống chật đất."
"Ừ vô phước lắm mới sinh ra thằng gay."
"Bệnh hoạn.."
"......."
Mạc Dinh Hy bị mọi người bao quanh chỉ chỏ.
"Á! ! !"
Tiếng trong vô thức nhưng âm thanh ở thực tại, khiến Trắc Du giật mình thảng thốt, ôm chằm Mạc Dinh Hy vào lòng vuốt ve nói lời an ủi.
"Dinh Hy...Dinh Hy có tôi ở đây đừng sợ...đừng sợ."
Đúng là công tử trong trứng, mềm yếu, sáng giờ chưa ăn uống, tinh thần lại bị kịch động khiến Mạc Dinh Hy ngất xỉu.
Trắc Du đành tự tay mặc đồ cho cơ thể đẹp đẽ rồi bế Mạc Dinh Hy ra xe lái về biệt thự của mình, vì Trắc Du rất thương em trai Trắc Phàm, lúc nghe điện thoại, giọng điệu của em trai anh có vẻ hốt hoảng, kèm theo nghe thoáng giọng nói của Ôn Dịch Phàm, nên "Ừ, anh về ngay."
Nếu Mạc Dinh Hy không nhắc Ôn Dịch Phàm trước mặt anh, thì có lẽ không đến nỗi xảy ra va chạm xác thịt.
Trắc Du qua nhìn Mạc Dinh Hy say giấc bên ghế phụ, mặt nghiêng ra cửa hiện rõ gốc cằm tinh xảo, mắt nhắm nghiền hàng mi được ánh nắng rọi vào lấp lánh lên, chiếc cổ thon dài nổi đường gân, hổm xương quay xanh lấp ló trong kẻ áo."Ực" nuốt nước miếng chép miệng một cái, rồi đưa tay chỉnh kính áo Mạc Dinh Hy.
Trắc Du đôi mắt sáng rực, mỉm môi nói khẽ:
"Dinh Hy, cậu thật sự rất đẹp, ở cạnh cậu tôi không tiết chế được nhục dục, cậu chửi tôi gay cũng được, kẻ bệnh hoạn, đồng tính luyến ái, tôi chịu được hết, nhưng không chịu được việc cậu nhắc tới người con trai khác, đặt biệt người đó lại là Ôn Dịch Phàm."
Dứt lời bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má Mạc Dinh Hy, bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc, đối với anh nếu dấu đi giới tính gay mà được ở cạnh Mạc Dinh Hy, ở cạnh người anh yêu cả đời đã mãn nguyện rồi.
Khung cảnh trên cao nhìn xuống hàng cây hai bên đường che rộp cho chiếc xe nhỏ màu đen lướt chậm trên con đường nhựa thẳng tấp...
Khung cảnh biệt thự Trắc Gia.
Sau khi lái xe đoạn đường dài đây ấm áp trong lòng, thì xe cũng về tới biệt thự. Xe dừng lại, anh tháo dây an toàn cõng Mạc Dinh Hy vào phòng khách.
"Bốp."
Ôn Dịch Phàm vừa thấy Trắc Du vào, trên lưng là Mạc Dinh Hy đang mê man, không kiềm được nóng giận mà tung cú đấm vào mặt Trắc Du.
Tràm Phàm phản xạ chạy đến giữa vững anh hai đang chao đảo, trừng mắt nhìn Ôn Dịch Phàm đang xông tới. "Ôn Dịch Phàm, anh điên à, sao đánh anh hai tôi?"
Ôn Dịch Phàm nhếch mép chỉ tay vào Mạc Dinh Hy đang mê man."Tại sao hả, cậu nhìn đi."
Trắc Phàm bất giác nhìn Mạc Dinh Hy ngủ say trên lưng anh trai mình.
Trắc Phàm sốc, khuôn mặt chứa đầy lo lắng ánh nhìn xuyên thấu anh hai, giọng khẽ khàng: "Chuyện này là sao, anh hai làm chuyện đó với Dinh Hy rồi hả?" Dứt lời Trắc Phàm đỡ Dinh Hy khỏi lưng anh trai mình.
Trắc Du thương em trai nhất, nên vội vàng giải thích. "Anh không có...Trác Phàm, em đừng quá lo lắng thế."
"Bụp"
Vừa dứt lời Trắc Du ăn trọn cú đạp vào bụng ngã sõng dưới sàn, bị Ôn Dịch Phàm đạp mạnh, Trắc Du ôm bụng đau đớn cơ mặt nhăn nhúm lại.
Đồng thời Trắc Phàm nét mặt hết hồn phản xạ la to: "Anh hai ! ! !"
Trắc Phàm đặt Mạc Dinh Hy nằm ở sofa, rồi xông tới đấm mạnh vào gò má Ôn Dịch Phàm "bốp" máu đỏ từ miệng "phụt" ra.
Trắc Phàm bực tức lớn giọng: "Mẹ kiếp, Ôn Dịch Phàm, có gì từ từ nói...Ai cho phép anh động thủ với anh hai tôi hả?"
Updated 89 Episodes
Comments