"Tôi không biết."
Mạc Dinh Hy nét mặt cau có, gắng gỏng nói:
"Anh làm anh hai kiểu gì mà em gái ra ngoài ở với người lạ không lo à?"
Chung Tinh vẫn giữ độ bình thản trước khuôn mặt sáng chói, đang quạo quọ như muốn nhai đầu anh, anh híp mắt nhẹ nhàng nâng ly nước lọc mới rót đẩy sang phía đại thiếu gia cáu kỉnh.
"Dinh Hy uống nước giúp hạ quả đấy! Thật ra tôi thấy không có gì quá to tát, con bé cũng 18 tuổi rồi, nó có quyền tự do của nó"?
"Này anh đừng gọi tên tôi mật thiết thế? da gà tôi nổi lên đây này."
Mạc Dinh Hy vừa nói vừa vươn hai cách tay trắng ngần, làn da mịn màng trước mặt Chung Tinh, Chung Tinh ngượng xoay mặt hướng khác, tay che miệng hắc một tiếng. "Khụ"
Rồi xoay lại nhìn khuôn mặt da phấn của Mạc Dinh Hy, nói khẽ:
"Dinh Hy thật ra mà nói cậu rất đẹp, nét đẹp thu hút không thu gì con gái, nên từ sau đừng tự tiện khoe da thịt như thế!"
Dàn câu nói này khiến Mạc Dinh Hy nghe xong ngây người luôn, rút tay về, đảo mắt nhìn tổng bản thân, cảm thấy bản thân rất men.
Mạc Dinh Hy bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ cái gì vậy trời? lại thêm một thằng con trai khen mình đẹp, mà còn đẹp như con gái, không lẽ con trai xung quanh mình giới tình bất ổn mẹ nó rồi.
"Chung Tinh tôi thấy anh càng ngày càng có vấn đề ý, anh nói chuyện hại não tôi quá, chơi chung với anh em nhà họ Trắc não anh chạy chung hệ điều hành với họ à? Nói năng kỳ dị."
Chung Tinh không nghĩ tên đại thiếu gia này chẳng chút kiêng nể, nói nẳng thẳng như ruột ngựa.
Chung Tinh nhướng mày, mỉm nhẹ bờ môi cuốn hút, buông lời trêu ghẹo.
"Dinh Hy, cậu là đang bẻ cong trai thẳng xung quanh cậu đấy!" Nhếch môi một cái rồi nói tiếp." Tôi mà còn không chịu nỗi sức hút của cậu, nói gì cặp song sinh bất ổn kia."
Mạc Dinh Hy nét mặt cau có, gằn giọng nhấn mạnh:
"Chung Tinh anh..?"
Chung Tinh nghiêng đầu, nháy mắt đầy phấn khích. " Tôi làm sao nào?"
"Chung Tinh cái tâm hồn anh nó trái ngược với cái mặt đẹp trai của anh đấy!"
"Ha..Là Dinh Hy khen tôi đây sao?" Nhếch môi.
"Khốn kiếp! anh nhờn với tôi."
"Ừ, trêu đùa cậu khiến tinh thần tôi vui hẳn lên."
Câu trả lời khiến Mạc Dinh Hy đang quạo quọ phải ngẩn ra vài giây.
- Con mẹ nó thằng cha Chung Tinh này đáng ngờ dữ vậy bây, từ sau né mặt tên này luôn là vừa, cứ ám muội thế này, mình sẽ bị cong mất thôi chứ chẳng đùa.
"Thôi được tôi chịu thua cái lý luận phi logic của anh, Giờ tôi về, khi nào Chung Hân về thì nhắn cô ấy qua nhà tôi nhé!"
"Qua nhà cậu làm gì?"
"Nói thẳng ra là tôi không thích tới đụng mặt anh."
Chung Tinh suy ngẫm hoá ra là vẫn sợ mình gay nhai nuốt cậu ta sao?
"Cậu đúng là tính trẻ con đấy!"
"Ờ, tôi thế đấy, Chung Hân đúng là có người anh trai tâm hồn đen tối hơn bầu trời đêm."
"Dinh Hy làm thơ hay đấy." Nháy mắt
"Chung Tinh, anh chẳng những trơ trẽn mà còn mặt dày nữa, tôi về đây."
Dứt lời Mạc Dinh Hy mang theo khuôn mặt tức tối hai tay siết chặt bước ra về. Chung Tinh nhìn bóng lưng Mạc Dinh Hy lên xe, bất giác khoé miệng cong lên.
Trong xe Mạc Dinh Hy vừa xoay vô lăn tay vừa bấm số gọi cho Chung Hân thử nhưng chuông nhạc chờ vừa reo một giây thì đã bị cúp liền, đôi mặt anh rũ xuống, suy nghĩ bản thân anh quá thất bại rồi, cô bạn gái thanh mai trúc mà anh theo đuổi luôn tránh né anh, đến số điện thoại anh gọi cô còn tắt máy chả thèm nghe. Trước giờ như một, anh đổi cả chục số điện thoại lạ gọi, hễ bắt máy nghe giọng anh là cô gái tắt máy ngay.
Mạc Dinh Hy theo đuổi Chung Hân thừa sống thiếu chết, cả thế giới ai cũng biết, ngay cả Chung Hân cũng biết rõ tình cảm đó. Vậy mà trớ trêu thay Chung Hân chạy theo Ôn Dịch Phàm cậu bạn thân của anh. Ôn Dịch Phàm thì lại không hề thích gì Chung Hân mà còn né cô như né tà.
Cùng lúc này
Biệt Thự Trắc Gia.
Trắc Phàm vừa bước vào phòng khách đã thấy Dĩnh Yên Vy ngồi ở sofa cùng anh hai mình, anh chả hiểu sao lại cảm thấy không vui, dù anh và Dĩnh Yên Vy đã yêu nhau 7 năm, họ lại sắp cưới.
Trắc Du thấy em trai mình cứ đứng đơ ở cửa không vào, anh bèn cất tiếng gọi với ra:
"Trắc Phàm sao em còn đứng đó? Yên Vy chờ em từ sáng giờ đấy!"
Đúng vậy từ sáng 7 giờ Dĩnh Yên Vy đã tới biệt thự muốn gặp Trắc Phàm, rủ anh đi du lịch ở biển Tình Yêu.
Trắc Phàm miễn cưỡng bước lại ngồi xuống sofa canh Dĩnh Yên Vy.
"Yên Vy em đến đây làm gì?"
Dĩnh Yên Vy ngẩn người, nghĩ thầm nói gì mình và Trắc Phàm sắp cưới mà sao thái độ gần đây của Trắc Phàm đối với mình có phần lạnh nhạt đi vậy?
"Trắc Phàm, em muốn rủ anh đi biển thư giãn, cuối tuần này đi cùng em nha, vé em đặt rồi."
Trắc Du thấy không liên quan gì anh nên cũng lặng lẽ bỏ lên lầu.
Trắc Phàm đôi mắt hờ hững đáp lời: " Anh không đi đâu, em rủ người khác đi."
"Trắc Phàm anh nói gì vậy? Em là vợ sắp cưới của anh đấy!"
Trắc Phàm liếc mắt nhìn nét mặt giận dữ của Dĩnh Yên Vy, anh cũng không biết nói thế nào, từ lúc bắt cóc Mạc Dinh Hy thì tâm trí anh đã chỉ chứa chàng trai kiêu ngạo mang nét đẹp hút mắt anh.
"Yên Vy, thật ra chúng ta nên xem lại mối quan hệ này."
"Trắc Phàm, mối quan hệ yêu đương này là sao? Yêu nhau 7 năm, là 7 năm đó!"
"Xin lỗi, Yên Vy."
"Đừng nói xin lỗi, em muốn nghe anh giải thích?"
Updated 89 Episodes
Comments