Trắc Du thấy nét mặt hoang mang của con mồi, nghĩ kế hoạch này không được rồi, khiến Dinh Hy cảnh giác hơn, nên anh nhanh chóng ngồi về vị trí cũ, cất khuyên tai trở vào túi.
Mạc Dinh Hy thấy thế bèn móc điện thoại ra, muốn gọi cho Ôn Dịch Phàm tới đưa mình khỏi hang sói này. Ở đây một xíu hay nữa giây cũng vô cùng nguy hiểm.
Trắc Du quan sát điện thoại Dinh Hy đang sáng, bèn vươn tay giật lấy, nhìn vào màn hình thấy đang gọi Ôn Dịch Phàm, máu nóng trong người anh dâng cao, anh nghĩ bản thân yêu thích Dinh Hy, chiều chuộng đến vậy, mà vẫn xem tên Ôn Dịch Phàm kia là cứu tinh.
Trắc Du dồn sự tức giận vào chiếc điện thoại ném phăng xuống sàn, vỡ tan tàn.
Mạc Dinh Hy điện thoại mình bị Trắc Du xả giận, liền trừng mắt: "Trắc Du, anh nổi điên cái gì, tôi đây mới là người phát hoả nè, anh dám đạp vỡ điện thoại của tôi, anh chán sống à."
Trắc Du choàng người đè chặt hai tay Mạc Dinh Hy xuống nệm sofa: "Dinh Hy, tôi đáng sợ đến nỗi nửa giây ở nhà tôi, mà cậu cũng kêu cứu à."
Mạc Dinh Hy vùng vẫy, hét to: "Trắc Du, buông ra."
Tiếng hét rung chuyển của Mạc Dinh Hy đã kinh động lên tận lầu, khiến Trắc Phàm còn say giấc bừng tỉnh ngay. Anh cảm giác có điều chẳng lành, vội vã chạy xuống, thấy cảnh tượng anh hai mình đang đè chặt Dinh Hy, mắt nóng lên
"Anh hai, làm trò gì vậy?"
Trắc Du nghe giọng em trai mình phía sau, giật bấn người buông Dinh Hy ra, Mạc Dinh Hy được giải thoát, đứng dậy liền dùng Trắc Phàm làm lá chắn, Trắc Phàm vòng tay về sau kéo khuất Dinh Hy vào lưng mình.
Trắc Du rất thương thằng em trai này, vì trong nhà hai anh em thì, chỉ còn mỗi em trai anh có thể nối dõi tông đường họ Trắc. Anh cũng không hề để em trai biết giới tính anh có vấn đề, cũng như cha mẹ anh cũng không biết.
Trắc Du lấy lại bình tĩnh lái qua đề tài khác:
"Trắc Phàm em dậy rồi à, anh hai với Dinh Hy chỉ đùa thôi."
Trắc Phàm nhíu mày, khẽ nói: "Anh hai, đùa cái gì cũng có chừng mực thôi, chứ đến độ đè người, thì..."
Trắc Du dịch ánh mắt sang Dinh Hy đang núp lúp ló sau em trai mình, híp mắt một cái rồi nói:
"Dinh Hy, chuyện lúc nãy, tha lỗi cho tôi."
Mạc Dinh Hy không thèm đối hoài Trắc Du, anh ghị tay áo choàng ngủ của Trắc Phàm khẽ nói:
"Trắc Phàm, anh đưa tôi về được chứ."
Trắc Phàm quay qua, gật đầu: "Được, theo tôi."
Họ lướt qua Trắc Du, Trắc Du siết chặt nắm tay, nghĩ bản thân lại quá lỗ mãn, Dinh Hy hôm nay không thèm nghe lời anh nói, càng không để anh vào mắt, tim anh cảm thấy nhói đau.
[.......]
Trên xe lái được một đoạn xa, Trắc Phàm nhìn qua gương nhận thấy Dinh Hy có vẻ ổn định tinh thần rồi, bèn hỏi: "Dinh Hy, lúc nãy cậu và anh hai tôi có..."
Mạc Dinh Hy đưa mắt quan sát cảnh vật, vừa trả lời: "Không có gì quá mức."
"Ừ...từ sao không nên tới nhà tôi khi không có tôi ở nhà, anh hai tôi không có hiền như tôi đâu."
Mạc Dinh Hy tròn mắt: "Anh là đang lo cho tôi, hay khen bản thân vậy."
Mạc Dinh Hy có lẽ vô tư hỏi, nhưng đã làm gợi sóng mạnh mẽ trong lòng Trắc Phàm, là sự yêu thích khám phá Mạc Dinh Hy.
"Dinh Hy, cậu nghĩ sao cũng đúng cả, hôm nay không có tôi cậu bị ăn mất thì sao?"
Dinh Hy chồm về trước, hơi thở nóng phả vào tai Trắc Phàm, khẽ nói: Cậu nhận thấy anh trai cậu có vấn đề giới tính phải không?"
Trắc Phàm nhếch mép trả lời: "Tôi chả nghĩ gì cả."
Sau tầm một tiếng thì xe cũng ngừng lại trước biệt thự Mạc Gia. Mạc Dinh Hy vẫy tay chào tạm biệt Trắc Phàm, rồi xoay người đi thẳng vào nhà. Trắc Phàm nhìn theo bất giác mỉm cười, rồi lái xe rời đi....
[...]
Trờ về nhà Trắc Phàm bắt đầu trách vấn anh trai mình.
Trắc Phàm nhíu mày, nhìn dáng ngồi tựa lưng sofa nhàn nhãn, trong lòng anh càng khó chịu:
"Anh hai, chuyện hôm nay em tạm tha cho anh, từ sau đừng làm hành động tổn thương Dinh Hy."
Trắc Du ngầm nghĩ thằng em trai này sao lại bắt đầu xen vào chuyện giữa anh và Dinh Hy.
"Trắc Phàm tại sao em lại lo cho Dinh Hy đến mức muốn đấm anh hai này vậy."
Thì ra Trắc Du đã liếc thấy em trai mình lúc đứng chắc cho Dinh Hy đã thấy em mình siết chặt nắm đấm cố kiềm nén.
Trắc Phàm bình thản: "Chỉ đơn thuần giúp đỡ kẻ yếu thôi."
"Ừ, anh nhắc nhở em, em có vợ sắp cưới, đừng có lệch lạc với Dinh Hy."
Trắc Phàm vỗ vai anh trai cười ẩn ý: " Em không có ý gì bậy với Dinh Hy, anh hai yên tâm, em có là nói thẳng, sẽ không lượn lờ nhấp mồi như anh hai đâu." Dứt lời, anh lại cười phá lên. "Ha ha.."
Rồi đứng dậy xoay lưng bước thong thả lên lầu, bỏ lại Trắc Du ngẩn ra ngẫm những lời nói đầy khiêu khích, Trắc Phàm nó có ý với Dinh Hy rồi, nhất định là thế.
Trắc Phàm thuộc mẫu người ngoài thoáng trong ấm, thích gì là nói thẳng, trái ngược hoàn toàn với người anh ngoài lạnh lùng bên trong thì khó đoán. Cả hai có khuôn mặt giống nhau, chỉ là để kiểu tóc khác nhau, người anh tóc ngắn rẽ ngôi, người em tóc dài cá tính.
Updated 89 Episodes
Comments