Trắc Phàm liếc mắt nhìn nét mặt giận dữ của Dĩnh Yên Vy, anh cũng không biết nói thế nào, từ lúc bắt cóc Mạc Dinh Hy thì tâm trí anh đã chỉ chứa chàng trai kiêu ngạo mang nét đẹp hút mắt anh.
"Yên Vy, thật ra chúng ta nên xem lại mối quan hệ này."
"Trắc Phàm, mối quan hệ yêu đương này là sao? Yêu nhau 7 năm, là 7 năm đó!"
"Xin lỗi, Yên Vy."
"Đừng nói xin lỗi, em muốn nghe anh giải thích?"
Trắc Phàm không nói gì thêm bỏ lên lầu, Dĩnh Yên Vy nước mắt cũng trào ra.
[....]
Hôm sau.
Khung cảnh biệt thự Mạc Gia
Mạc Dinh Hy nằm dài trên giường mãi mê nghịch điện thoại chơi game, bỗng có số điện thoại khá lạ gọi đến.
"Reng reng."
Mạc Dinh Hy nhíu mày, rồi quẹt màn hình bắt máy ngay: "A lo."
[Dinh Hy, khoẻ chưa?]
Đầu giây bên kia là giọng của Trắc Du, khiến Mạc Dinh Hy bất ngờ.
"Trắc Du, là anh sao?"
[Ừ, là tôi đây, Dinh Hy mặt đã lành hẳn chưa?]
Mạc Dinh Hy không quen với chuyện con trai mà quan tâm thái quá với mình, anh cao giọng nói:
"Anh sao có số tôi?"
[ Haiz...tôi dùng điện thoại cậu lấy đấy.]
Hôm ở nhà Ôn Dịch Phàm, lúc Mạc Dinh Hy lên lầu thay đồ, anh đã lấy điện thoại trên bàn gọi vào điện thoại mình, thành công lấy được số điện thoại của Mạc Dinh Hy.
Mạc Dinh Hy tức mình nhỏm ngồi dậy, buông lời chửi: "Đồ gian manh, ai cho phép anh tự tiện đụng vào điện thoại tôi."
[ Dinh Hy ra ngoài đi, ta nói chuyện.]
Mạc Dinh Hy nét mặt khó hiểu: "Tôi không rảnh."
[Dinh Hy tôi đang ở trước nhà cậu.]
Mạc Dinh Hy nghe thế, vội bước ra ban công ngó xuống, thấy đúng là xe hơi màu đen của Trắc Du, anh nghĩ tên này muốn ám anh đây mà, đôi mắt anh cụp xuống trả lời quạo quọ:
"Xin lỗi, tôi không có nhà."
[Dinh Hy hôm may mặc áo hồng rất xinh.]
"Oái...anh..."
Mặc Dinh Hy đảo mắt nhìn bản thân, rồi liếc xuống đường, thấy Trắc Du tựa lưng cửa xe, ngẩn đầu vẫy tay với anh.
[Dinh Hy xuống lẹ đi, không thì tôi bấm chuông à.]
Mạc Dinh Hy vốn định sẽ từ chối đến cùng, nhưng không thể để cha mẹ anh biết có con trai tới tìm, cha mẹ anh thế nào cùng bày trò ép anh lấy vợ nữa. Thôi đang bấm bụng ưng thuận.
"Anh đợi tôi thay đồ cái đã."
[ Ừ, ngoan lắm.]
Mạc Dinh Hy cúp máy nhưng lòng dâng tràn bức tức, anh muốn băm nhuyễn tên khốn kiếp dưới kia ra trăm mảnh. ..
Nhanh chóng Mạc Dinh Hy đã xuống lầu, bước nhanh ra, đứng trước mắt Trắc Du.
Trắc Du đảo mắt tổng thể từ bắp chân trơn lán lộ ra, hôm nay Dinh Hy mặc quần sọt lở phối áo thun tay dài màu xanh biển, vừa vặn cơ thể sáng chói nên phải nói là lụa đẹp vì người mặc.
"Dinh Hy hôm nay mặc đơn giản, mà đẹp thế."
Mạc Dinh Hy hất cằm, bĩu môi: "Anh nói thừa, tôi tất nhiên đẹp trai rồi."
[.....]
Một lúc sau xe dừng lại trước biệt thự Trắc Gia, Mạc Dinh Hy hoảng hốt, nói là đi dạo sao lại chở anh về nhà anh ta.
"Cạch."
Mạc Dinh Hy lật đật xuống xe, muốn nhanh chóng đón xe trở về nhà, nhưng anh chưa kịp bước đủ hai bước thì bị Trắc Du ôm chặt từ phía sau, lưng anh dán chặt vào lòng ngực ấm của Trắc Du.
Mạc Dinh Hy cáu kỉnh vùng vẫy cố thoát ra, thì vòng tay kia càng tăng mạnh độ siết.
"Trắc Du, anh bỏ ra chưa?"
Trắc Du phà hơi thở nóng vào vành tai mỏng của Mạc Dinh Hy, khiến nó ửng đỏ lên, rồi khẽ giọng:
"Dinh Hy, muốn chạy à."
"Ừ, đồ lừa đảo, đi dạo của anh đây à."
"Dinh Hy, nhà tôi đáng sợ vậy sao?"
Mạc Dinh Hy cúi đầu cắn mạnh bắp tay to khoẻ của Trắc Du, khiến Trắc Du hắc một tiếng" Shh"
Ôm bắp tay suýt xoa. "Dinh Hy, tuổi chó hả, hở cái cắn tôi."
Mạc Dinh Hy thoát được vòng tay sói rồi, anh đứng xa đủ khoảng cách an toàn, trả lời:
"Anh đàng hoàng tôi đâu có cắn, đưa tôi về nhà lẹ lên."
"Dinh Hy nhà tôi đâu có ăn thịt cậu."
Mặc Dinh Hy khoanh tay, hất mặt: "Nhà anh không có miệng nhưng anh thì có, muốn dụ tôi vào trong à, còn lâu."
"Dinh Hy cứ vào đi, rồi nói chuyện đứng đây không tiện đâu."
Mạc Dinh Hy nhìn ngón xung quanh thấy một số người đi đường đang đưa mắt nhìn.
Một lúc sau cả hai đã ngồi ở sofa phòng khách.
Mạc Dinh Hy cất giọng: "Anh nói gì nói lẹ đi cho tôi còn về.
Trắc Du chìa ra trước mặt Dinh Hy một sợ chiếc khuyên tai khá đẹp.
Mạc Dinh Hy ngây ngốc, lườm ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Trắc Du: "Anh bày trò gì đây?"
Trắc Du mỉm cười: "Tặng Dinh Hy đấy."
Mạc Dinh Hy sờ sờ vành tai, gằn giọng: "Anh điên à, tôi trước giờ không đeo khuyên tai."
Trắc Du nhàu qua ngồi cạnh ướm chiếc khuyên vào vành tai nhạy cảm đỏ bừng của Mạc Dinh Hy, mím môi rồi nói: "Giờ đeo thử đi rất hợp mà."
"Anh bị điên à, tôi là trai thẳng, anh thích thì tự mình đeo đi."
Mạc Dinh Hy nghĩ đây rõ rằng cố ý bẻ cong mình đây mà, anh ta còn nói bản thân thẳng, lừa ai đây.
Trắc Du thấy nét mặt hoang mang của con mồi, nghĩ kế hoạch này không được rồi, khiến Dinh Hy cảnh giác hơn, nên anh nhanh chóng ngồi về vị trí cũ, cất khuyên tai trở vào túi.
Updated 89 Episodes
Comments