Trắc Phàm bực tức lớn giọng: "Mẹ kiếp, Ôn Dịch Phàm, có gì từ từ nói...Ai cho phép anh động thủ với anh hai tôi hả?"
Ôn Dịch Phàm lấy lại thăng bằng tay lau máu khoé miệng, đôi mắt trừng to cắm vào ánh mắt đầy giận dữ của Trắc Phàm, gằn giọng: "Trắc Phàm, rồi ai cho phép cậu đánh tôi."
Trắc Du đứng dậy chen vào giữa hai con người đang sôi sục máu nóng, tay họ đang siết chặt, phát ra tiếng "răng rắc." Trắc Du đảo mắt chạm từng đôi mắt cả hai. "Đủ rồi! ! ! Ôn Dịch Phàm, em trai tôi không liên quan gì chuyện này, muốn gì thì giải quyết với tôi."
Vừa dứt lời Ôn Dịch Phàm đấm "bốp" mặt Trắc Du lệch qua bên, nâng tay ôm gò má đỏ rướm máu đỏ trên da, do nhẫn của Ôn Dịch Phàm xước qua.
Đồng thời Trắc Phàm bức xúc đè hẳn Ôn Dịch Phàm xuống sàn, thưởng liên tiếp mấy cú đấm vào mặt."Bốp...bốp...bốp..."
Buông lời mắng: "Ôn Dịch Phàm...tôi cảnh cáo anh không được đụng tới anh hai tôi, sao anh lỳ đòn vậy? Mẹ kiếp chọc điên tôi à."
Trắc Du chạm cúi người đưa tay chạm vai em trai: "Trắc Phàm thả anh ta ra đi, anh hai không sao."
Trắc Phàm gắt gỏng: "Anh hai im đi, không có em ở nhà, anh ta đánh anh hai đem chôn luôn đấy! Ai không thương Dinh Hy...bộ có mình anh ta xót, bực không chịu nỗi."
"Trắc Phàm." Trắc Du vừa cất tiếng đáp trả, thì đã bị Trắc Phàm hất tay ra chen lời: "Phàm cái gì, em đánh cho anh ta chừa." Dứt lời tán "chát" gò má Ôn Dịch Phàm in hẳn dấu bàn tay.
Ôn Dịch Phàm cự quậy quát tháo: "Khốn kiếp, anh em nhà họ Trắc các người dám đánh tôi, đã cảnh cáo các người tránh xa Dinh Hy ra, cậu ấy là trai thẳng đấy, tâm hồn đơn thuần không thể chấp nhận đồng tính luyến ái đâu."
Trắc Du đáp trả: "Anh em nhà họ Trắc không phải đồng tính, Em trai tôi sắp cưới Dĩnh tiểu thư, còn tôi đêm qua cứu Dinh Hy khỏi đám đồng tính. Chúng muốn bắt cậu ta bán vào động phục vụ đồng giới đấy. Tôi không có làm chuyện nhục dục với Dinh Hy, anh yên tâm rồi chứ, Trắc Phàm thả anh ta ra đi."
Trắc Phàm nghe anh hai giải thích liền mừng thầm trong bụng, khi nãy còn nghĩ Dinh Hy đã bị anh mình ăn sạch, thở phào nhẹ nhõm, buông tay đứng dậy phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo.
Ôn Dịch Phàm lập tức đứng dậy phủi phủi người, bước tới sofa muốn đưa Mạc Dinh Hy về, nhưng Mạc Dinh Hy đã tỉnh, ngồi nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đượm buồn.
Mạc Dinh Hy đã tỉnh từ lúc Trắc Du chen vào cản Ôn Dịch Phàm và Trắc Phàm rồi chứng kiến Trắc Du lãnh trọn cú đấm vào mặt.
Mạc Dinh Hy giận Trắc Du chạm thân mật cơ thể mình, nhưng khi thấy Trác Du bị đánh trong lòng anh lại dâng lên cảm giác khó tả là xót thương hay đau lòng, thật không phân định được. Anh nghe đêm qua Trắc Du cứu mình, càng không biết nên ghét hay cảm kích nữa.
Ôn Dịch Phàm thấy Mạc Dinh Hy thẫn thờ, anh có chút nghi quặc, nhưng người về nguyên vẹn là tốt rồi. Anh xoay lưng khụy xuống muốn cõng Mạc Dinh Hy. Mạc Dinh Hy nhìn tấm lưng đang cúi chờ mình, nhớ lại thời thơ ấu lớn lên bên nhau của ba người gồm anh, Ôn Dịch Phàm và cô bạn gái Chung Hân.
Đúng là Ôn Dịch Phàm chiều chuộng anh mọi thứ từ miếng ăn giấc ngủ, lớn lên luôn bảo vệ anh tránh khỏi đám con trai đồng tính. Anh cảm kích về điều đó, anh biết Ôn Dịch Phàm chưa từng có tình cảm yêu đương với Chung Hân.
Nhưng mà việc tối qua Chung Hân từ chối tình cảm của anh, lại là vì Ôn Dịch Phàm. Anh rất khó chịu không muốn thấy Ôn Dịch Phàm, giọng lạnh lùng:"Ôn Dịch Phàm, không cần đâu, tôi tự về được."
Ôn Dịch Phàm chửng hửng, xoay người đứng dậy, hai tay lay mạnh vai Dinh Hy, đôi mắt dò xét đâm thẳng vào tâm đôi mắt lạnh ngắt của Mạc Dinh Hy, lớn tiếng: "Dinh Hy...tại sao, về cùng tôi...ở đây không an toàn đâu."
Mạc Dinh Hy gạt tay đang bấu vai mình, đáp lời:
"Anh về đi, tôi thà ở đây còn hơn về cùng anh đấy."
Câu nói này khiến anh em nhà học Trắc và Ôn Dịch Phàm ngớ người.
Trắc Du vỗ vai Ôn Dịch Phàm an ủi rồi lên tiếng: "Dịch Phàm anh về đi, tôi sẽ đưa Dinh Hy về, không mất cọng lông nào đâu."
Ôn Dịch Phàm nét mặt tỏ vẻ nghi ngờ liếc anh em nhà họ Trắc. "Nhưng..."
Trắc Phàm bước lại kéo Ôn Dịch Phàm ra ép chặt vào cửa, gằn giọng: "Anh về đi, sao lỳ quá vậy, Dinh Hy cần nghỉ ngơi, âm hồn của anh ám quá vậy. Một giây xa Dinh Hy anh bị hồn xiêu phách tán hả?"
Ôn Dịch Phàm bị mắng nổi máu gừ mộ chữ. "Cậu" dứt chữ mang theo hậm hực bỏ về.
Trắc Phàm quay trở vào thấy nét nét mặt anh trai không được khoẻ, thương tích đầy người, nhìn sang Dinh Hy nét mặt vô hồn, bèn nói:
"Anh hai lên phòng nghỉ đi, Dinh Hy để em lo cho."
"Nhưng..." Trắc Du lưỡng lự, không an tâm để Dinh Hy vào tay người khác dù người đó có là em trai ruột của mình.
Mạc Dinh Hy thấy nét mặt khó coi của Trắc Du, cau mày nói khẽ: "Anh đi nghỉ đi, Trắc Phàm không có ăn thịt tôi đâu."
Câu này chả phải đá xéo Trắc Du sao, Trắc Du liếc trộm nét mặt ôn nhu của Trắc Phàm, càng không muốn nhường Dinh Hy.
Trắc Phàm hai tay trong túi bấu chặt vào đùi, nghiếng răng, nghĩ rõ ràng anh hai mình đang cảnh giác cả đứa em trai này.
Updated 89 Episodes
Comments
An Tẩm
.............
2023-01-17
1