"Dinh Hy tỉnh lại đi...sao rồi?"
Mạc Dinh Hy nằm trong vòng tay Trắc Du ngủ ngon lành thì sao hồi đáp được. Nhanh chóng hai người đã rời khỏi quán bar đến một khách sạn hạng sang Trắc Du cõng Mạc Dinh Hy lên căn phòng Vip. Đặt Mạc Dinh Hy đang say ngủ xuống chiếc giường êm ái...
Trắc Du nhìn mèo con trên giường áo quần xộc xệch, cơ ngực rắn rỏi, múi bụng lấp lánh, phần eo thon lộ hẳn ra thú hút ánh mắt ham muốn, anh nuốt nước miếng một tiếng. "Ực."
Bất giác thốt ra: "Dinh Hy, cậu là đang dụ tôi phạm tội à?"
Hồi tưởng.
Trắc Du thích thầm Mạc Dinh Hy đã 7 năm. Lần đầu anh gặp Mạc Dinh Hy là ở Tập Đoàn Ôn Thị. Khi song song đi cùng Ôn Dịch Phàm vừa cặm mắt xem tài liệu, không chú ý bật thang nên thất thế ngã, may sao lúc đó Mạc Dinh Hy đang bước lên ngẩn mặt chộp kịp tay nếu lại. Mạc Dinh Hy khẩu khí kiêu ngạo nói:
"Anh không sao chứ, đi đứng ngó cái chân vào, muốn gây hoạ cho người khác à?"
Trắc Du đơ người trước nụ cười toả nắng, nhan sắc thì quá đổi lánh lánh, phong cách ăn mặc chuẩn công tử nhiều tiền.
Ôn Dịch Phàm kế bên liếc thấy phong thư trong tay Mạc Dinh Hy, nhớ ra sáng nay đã nhận thông báo từ thư ký là Mạc Dinh sẽ đến, nhếch môi chen lời:
"Dinh Hy...cậu đến rồi...Từ khi nào đại đại thiếu gia có hứng thú thương trường vậy?"
Nghe câu nói của Ôn Dịch Phàm, Trắc Du mỉm môi, ánh mắt loé sáng chứa đầy phấn khích, nghĩ thầm, hoá ra là thiếu gia trong trứng nước sao? thú vị rồi đây.
Mạc Dinh Hy khoanh tay hất cằm, cáu kính đáp: "Tôi không rảnh, là cha tôi ép tôi đến công ty cậu làm việc thôi."
Mạc Dinh Hy ném mạnh lá thư cha cậu gửi cho Ôn Dịch Phàm, trong thư là gửi gấm nhờ Ôn Dịch Phàm chỉ dạy con trai ông. Mạc gia và Ôn gia có giao tình, Ôn Dịch Phàm với Mạc Dinh Hy lớn lên cùng nhau.
Trắc Du say nắng từ cuộc gặp này, ngày ngày tìm mọi cách tiếp cận, Trắc Du làm xe hỏng mình để xin đi ké xe với Ôn Dịch Phàm, do Mạc Dinh Hy luôn đi cùng Ôn Dịch Phàm nữa bước không rời. Mỗi lần mở miệng muốn rủ riêng Mạc Dinh Hy đi ăn giữa giờ nghĩ trưa, thì toàn bị Ôn Dịch Phàm chen ngang, kéo Mạc Dinh Hy đi, còn liếc cảnh cáo anh. Sau này Ôn Dịch Phàm không cho Mạc Dinh Hy đến công ty nữa.
Trắc Du không tài nào gặp được Mạc Dinh Hy, lúc Ôn Dịch Phàm mất tích mới nhờ em trai tới Mạc Gia mời Mạc Dinh Hy tới nhà mình, muốn nhân cơ hội tiếp cận bẻ cong mèo con của mình.
Đang trong ký ức bỗng nhiên Trắc Du cảm nhận cổ tay mình ấm nóng, ngước xuống chưa kịp phản ứng đã bị Mạc Dinh Hy quật xuống nệm, trèo hẳn lên người anh khoá chặt hai tay trên đỉnh đầu, anh đỏ mặt không ngờ mình công mà bị mèo con đè lên người, đã vậy nhìn cơ thể hớ hên trước mặt gợi dục, anh trợn mắt, gắt giọng:
"Mạc Dinh Hy...Cậu điên à?"
Mạc Dinh Hy bá đạo cúi người hôn môi Trắc Du, Trắc Du giật mình một giây, nhưng giây sau liền quật người đổi thế nằm trên, ánh mắt sáng chói, nhếch mép giọng khẽ khàng:
"Mạc Dinh Hy, tư thế này mới đúng."
Mạc Dinh Hy đôi mắt mơ màng nhìn loáng thoáng Chung Hân đang đè mình, bất giác mỉm cười thích thú, Vươn tay chạm gáy Trắc Du ghị chạm mặt mình, khẽ nói: "Chung Hân...Anh yêu em."
Hai chữ "Chung Hân" khiến anh chết điếng, hoá ra mèo con xem anh là cô bạn gái thanh mai trúc mã. Khuôn mặt hớn hở bay mất đấp vào là khuôn mặt ủ dột. Trắc Du leo xuống khỏi giường, bước thẳng vào phòng tắm.
"Cạch"
"Rào rào"
Trắc Du xả nước cho cơ thể dục hoả lắng xuống, một lúc sau, trở ra anh nét mặt căng thẳng chạm tay vào mèo con, nhanh chóng lột sạch quần áo mèo con, chừa lại mỗi quần chíp, cơ thể tuyệt đẹp mời gọi, mà không thể ăn được, đúng làm người ta đầu ốc muốn nổ tung, tay siết chặt đảo mắt nhìn từ đôi chân thon, cặp đùi nhẵn bóng, lên phần eo vừa vặn, những múi cơ lồ lộ ươn ướt khi khăn mềm vừa quét qua, bàn tay thon dài mân mê đôi môi mềm mượt.
Mạc Dinh Hy đôi mắt nhắm nghiền khoe hàng mi cong vút, đuôi mắt phượng lộ rõ, sống mũi cao thon gọn, làn da mỏng mịn thiếu điều chạm nhẹ tay dán dính không dời ra được, cứ thế tay Trắc Du lướt mãi trên khuôn mặt đẹp tinh xảo hồi lâu, miệng buông lời khen ngợi:
"Dinh Hy công nhận đẹp thật, thế này không bẻ cong thì phí đời trai mình lắm nhỉ...Sờ chắc không đến nỗi xấu xa nhỉ." Đôi mắt ánh lên tia tà mị.
Dứt lời bàn tay di chuyển trượt dọc theo cơ thể trơn mướt tới phần bụng dưới lách ngón tay chui hẳn vào chip nhỏ, chạm vào vật mềm mẩy bên trong. Mạc Dinh Hy co người, nâng tay gải gải gáy, uốn éo cơ thể đồng thời mắt lim dim, khiến Trắc Du giật mình rụt tay khỏi vùng nhạy cảm của Mạc Dinh Hy.
Nét mặt đầy căng thẳng, miệng lẩm bẩm: "Không phải Dinh Hy tỉnh rồi chứ, cậu ta phát hiện mình chạm thế chắc ghét mình và né mình mất, Trắc Du ơi là Trắc Du mày đê tiện quá."
Trắc Du lấy bình tĩnh quan sát Mạc Dinh Hy vẫn còn say giấc, tay vuốt ngực thở phào một cái, rồi kéo chăn phủ kín tiểu thịt tươi lại.
"May quá, còn ngủ."
Trắc Du với tay tắt đèn lớn, tia sáng đèn ngủ phát huy uy lực. Anh bỏ ra ban công ngắm sao cho khoay khoả đầu óc, tay nâng ly rượu đỏ khoáy đảo dòng rượu xoay tròn chạm thành, sau đó hốc trọn chúng vào họng, tiếng nuốt phát ra. "Ực ực."
Trắc Du ném phăng chiếm ly vào bầu trời đêm, màn đêm nuốt trọn chiếc ly, không còn chút dấu vết.
Updated 89 Episodes
Comments