Trắc Du nhìn thái độ cương quyết của Mạc Dinh Hy, thầm nghĩ không sao? Dinh Hy còn ở đây thì cơ hội tiếp xúc còn dài, nhân lúc không có tên Ôn Dịch Phàm âm hồn không tan kia, bẻ cong Mạc Dinh Hy mới được.
..........
8 giờ sáng ngày hôm sau Mạc Dinh Hy lái xe trên đường vừa hát vu vơ vừa lái xe, bỗng dưng anh phải thắng gấp." Két." Vì một chiếc xe hơi màu đỏ rượu đang chắn trước đầu xe anh, mở cửa xe bước xuống thì người trước mặt anh không ai xa lạ, chính là Trắc Phàm. Trắc Phàm tựa lưng cửa xe mình nhìn Mạc Dinh Hy, nháy mắt khoái chí.
Mạc Dinh Hy vừa tiến lại vừa cau mày, giọng đầy bực tức: " Khốn kiếp! Trắc Phàm anh lại muốn bắt cóc người à? "
Trắc Phàm hai tay đặt trong túi quân âu, nghiêng đầu nhún vai. "Không có, lần này là mời đàng hoàng."
Mạc Dinh Hy nghĩ trong đầu lần trước tên này bắt cóc mân mê người mình, còn muốn hôn môi mình, thì cũng không tốt lành gì, thằng anh giới tính mập mờ thì thằng em chảy chung dòng máu chắc cũng thế.
Mạc Dinh Hy lùi bước về sau muốn chuồn lẹ nhưng chưa kịp quay đầu thì Trắc Phàm đã áp sát ngực mình vào người anh, anh đơ cứng vài giây, nâng tay đẩy mạnh Trắc Phàm ra. Trắc Phàm chao đảo lùi về sau định hình đứng vững.
"Trắc Phàm, anh muốn bày trò gì?"
"Tôi chỉ mời cậu đi ăn."
"Cậu cái gì? từ khi nào anh xưng hô thân thiết với tôi như vậy?"
"Dinh Hy đừng có quạo quọ thế!"
Nhanh chóng tay Trắc Phàm vuốt ve vết trầy nhỏ trên mặt Mạc Dinh Hy, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng lướt trên mặt Mạc Dinh Hy.
"Dinh Hy, cậu bị thương sao?"
Mạc Dinh Hy não bộ hỗn loạn, nghĩ thầm cái gì nữa đây hết thằng anh giờ tới thằng em kỳ quái luôn à, mình là trai thẳng vướng vô cái gì vậy trời?
Mạc Dinh Hy híp mắt tỏ vẻ khó chịu vung tay hất bàn tay Trắc Phàm ra, miệng quát tháo:
"Này anh em nhà họ Trắc các người có chung một căn bệnh gay hả? Bám vô tôi ý đồ gì? Tôi là trai thẳng đừng có lây bệnh cho tôi!"
Mạc Dinh Hy hình ảnh Trắc Du đặt nụ hôn mạnh bạo ngấu nghiến môi mình, cùng bàn tay mân mê *** *** *** của mình, lại hiện lên trong đầu lúc này, nghĩ thầm mình bị bất ổn thật rồi sao? vẫn còn lưu hình ảnh đang xấu hổ đó trong đầu.
Trắc Phàm thấy bộ dạng lúng túng, khuôn mặt đẹp phi giới tính càng khắc sâu vào tâm trí anh, hôm bắt cóc tự tay trói Mạc Dinh Hy anh mới ngắm nghía rõ vẻ đẹp này, tiếp xúc làn dà trắng mướt khi chạm vào cột cổ tay và cổ chân của Mạc Dinh Hy.
Khuôn mặt hoảng loạn của Mạc Dinh Hy khi đó đã thu hút khiến anh chỉ muốn đặt nụ hôn lên bờ môi lấp lánh, mà hưởng ngay mùi vị, tuy nhiên đã bị anh hai mình cản lại. Ý thức hồi phục mới ngưng hành động đó. Ngoài Mạc Dinh Hy khiến anh mê mẩn lạ thường, thì trước giờ giới tính anh không hề lệch lạc thế, anh vốn thích con gái và sắp cưới cô gái đó.
Trắc Phàm cười ấp ấm, nhếch môi một cái rồi nói:
"Tôi chỉ muốn mời cậu ăn một bữa coi như xin lỗi hành động lỗ mãn hôm trước. Cậu không cần phải xù lông cảnh giác tôi thế? tôi trai thẳng! Có vợ sắp cưới rồi."
Mạc Dinh Hy nghe cụm từ có vợ sắp cưới tuy có phần ngạc nhiên, nhưng anh khá vui, cảm thấy mình còn may mắn ít nhất mỗi thằng anh bất ổn còn đỡ hơn cả hai anh em luôn thì anh chạy đằng trời, anh thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn khuôn mặt Trắc Phàm khiến anh đưa ra nhận xét có vẻ là chân thành thiệt, anh gật đầu, đồng thời đáp lời.
"Ừ vậy thì tốt, trai thẳng thì chơi được."
Câu nói vô tư hàm ý bình thường, thế nhưng vô đầu Trắc Phàm chỉ đọng lại ở chữ "chơi" theo nghĩa bóng. Có lẽ tâm tư của Trắc Phàm không sáng như vẻ ngoài đẹp trai, nho nhã.
Trắc Phàm vỗ nhẹ vai của Mạc Dinh Hy, nhướng mày, nhếch môi, giọng khẽ khàng:
"Dinh Hy, cậu nói chuyện nên tránh một số từ khơi gợi."
Mạc Dinh Hy hất cằm vô tư nói: " Khơi cái mẹ gì? Tôi nói ý ngắn gọn súc tích quen rồi."
Trắc Phàm càng thêm thích thú cậu thiếu gia kiêu ngạo này, bất giác khoé miệng lại cong lên. Nghĩ bụng Dinh Hy, cậu là đang mê hoặc tôi hay bẻ cong tôi đây?
....#....
Sau một lúc dằn co tán gẫu trên giữa đường giữa xá thì hiện tại họ đang ngồi cùng nhau trong quán ăn.
Trắc Phàm ân cần kéo ghế chiều chuộng đại thiếu gia Mạc Dinh Hy.
"Cậu ngồi đây đi, tôi vào trong chọn món!"
Mạc Dinh Hy chống cằm nghiêng đầu tỏ ý ngạc nhiên ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng rỡ của Trắc Phàm.
"Sao phải tự đi chọn món, phục vụ không làm việc à?"
Đúng là thiếu gia lắm tiền chưa bao giờ ăn ở quán anh kiểu tự chọn này, chắc nhà hàng quán ăn lớn là chân ái của Mạc Dinh Hy rồi.
Trắc Phàm cười nhẹ, đáp lời:
"Đây là quán ăn kiểu tự phục vụ, khách tự do chọn món theo menu to trên kia rồi thanh toán luôn tại quầy. Phục vụ sẽ bưng món lại sau. Hiểu chưa đại đại thiếu gia!"
"Ờ... thì đây là lần đầu của tôi!"
Trắc Phàm tự vả trán vì Mạc Dinh Hy lại thốt ra thêm hai từ "lần đầu." Đúng là muốn chuyển tâm hồn mình đen tối đây mà. Tâm hồn đã nhạy cảm toàn nghĩ nghĩa bóng, thiếu gia này là vô tư bẻ cong mình à?
Trắc Phàm đưa tay lên miệng hắc một tiếng, vành tai cũng nhạy cảm thật nghe thôi mà tai đỏ luôn rồi.
"Khụ...Cậu chờ đi, ngắm nghía mọi thứ ở đây cho biết!"
"Ừ anh đi lẹ đi, bụng tôi sôi lên rồi."
Trắc Phàm nghe dứt lời, anh quay đi liền.
<
Updated 89 Episodes
Comments