Trắc Phàm hai tay trong túi bấu chặt vào đùi, nghiếng răng, nghĩ rõ ràng anh hai mình đang cảnh giác cả đứa em trai này.
"Anh hai...anh không tin em cũng phải tin Dinh Hy chứ." Trắc Phàm vừa nói vừa tiên lại gần.
Trắc Du thấy cũng cần để Dinh Hy bình tâm lại, chuyện ở khạch sạn đã kích tâm hồn trong sáng của Dinh Hy rồi. Đành thuận theo ý em trai, xoay lưng bỏ lên lầu, đứng trên cầu thang không quên liếc trộm cử chỉ ân cần của em trai đối với người anh yêu, nhíu mày tỏ ý khó chịu, rồi bước tiếp lên phòng, bước vào ngã sõng soài ra giường suy ngẫm, tay mâm mê bờ môi bị thương do Dinh Hy cắn, nhớ lại khoảnh khắc đó, bất giác khoé miệng cong lên...
Cùng lúc này dưới phòng khách.
Gốc độ trên lầu nhìn xuống là khung cảnh hai con người nhỏ bé đang sát vào nhau, trên sofa.
Nhìn trực diện thì họ không có sát nhau đâu.
"Dinh Hy...Anh hai tôi đã làm gì cậu rồi phải không?" Trắc Phàm vuốt ve bờ vai Dinh Hy tựa vào người mình.
Mạc Dinh Hy cũng thả lỏng không phòng bị Trắc Phàm, trái lại là tin tưởng tuyệt đối, bởi Trắc Phàm có vợ sắp cưới, điều đó khiến Mạc Dinh Hy tin tưởng Trắc Phàm là trai thẳng 100%.
Mạc Dinh Hy khẽ đáp lời: "Không có làm gì cả."
Trắc Phàm nhìn điệu bộ sầu não của Mạc Dinh Hy, với tâm hồn nhạy bén, còn lâu mới tin ngủ chung phòng khách sạn nguyên đêm mà không làm gì. Anh trai anh không có hiền đến mức Dinh Hy bên cạnh mà không sờ mó. Huống gì lúc anh hai bước ngoài cửa vào anh thấy rõ bờ môi dưới rỉ máu.
Trắc Phàm cúi người muốn Dinh Hy trèo lên lưng mình. "Dinh Hy, tôi cõng cậu lên lầu."
"Ơ...tôi..." Mạc Dinh Hy nhìn tấm lưng to khoẻ, nét mặt đầy lưỡng lự.
"Không sao đâu, lên phòng của tôi nghỉ, tôi không có dâng cậu cho anh hai mình đâu mà lo." Trắc Phàm vừa nói vừa vòng tay ra sau kéo Mạc Dinh Hy ngã lên lưng mình.
Mạc Dinh Hy bất ngờ nhưng một giây sao đã mỉm cười, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
"Gì đâu cảm ơn, anh hai của tôi...tôi hiểu hơn ai hết, thay anh hai xin lỗi cậu." Trắc Phàm vừa bước vừa nói.
Phòng của Trắc Phàm.
"Cạch."
Nhanh chóng đặt Mạc Dinh Hy xuống giường, kéo chăn đắp cơ thể mỏng manh lại, cúi người nói nhỏ: "Dinh Hy nghỉ đi, tôi xuống lầu nấu cháo nóng, nhìn hốc hác vầy chắc sáng giờ bụng cậu chưa có gì rồi."
Mạc Dinh Hy kinh ngạc, không nghĩ Trắc Phàm để ý sắc mặt mình, mà biết mình chưa ăn sáng.
Trắc Phàm đưa tay vỗ nhẹ lên chăn, mỉm cười đầy ấm áp rồi xoay người đi...
20 phút sau, Trắc Phàm bưng cháo nóng đẩy nhẹ cửa vào thấy Dinh Hy đang say giấc, nên đi nhúng khăn ướt muốn lau người cho Dinh Hy.
Anh ngồi xuống mép giường vén chăn, nhẹ nhàng chạm khăn ấm vào khuôn mặt lấp lánh, lướt dọc xuống cổ thon dài, đến vùng ngực rắn rỏi, luồng vào kẻ áo, nút áo bung ra, đập vào mắt anh là vết cắm thủng cả làn da trứng mỏng của Dinh Hy, anh đơ cứng vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh.
Hoá ra anh hai mình cắn Dinh Hy, hèn gì tinh thần Dinh Hy lúc về tới giờ rũ rượi thế, chắc kích động lắm, là trai thẳng bị con trai chạm xác thịt sao không sốc được. Anh hai mình quá đáng thật, còn nói không thịt Dinh Hy, gạt ai đây.
Trắc Du siết chặt nắm đắm "rắc rắc," nét mặt đầy giận dữ, Trong đầu mường tượng cảnh thân mật của Mạc Dinh Hy cùng anh trai mình.
Cùng lúc này Mạc Dinh Hy hồi tỉnh mở mắt nhìn điệu bộ kỳ quặc của Trắc Phàm, rồi bất giác nhìn lại cơ thể mình.
"A! ! !" Mạc Dinh Hy kéo chăn phủ kín cơ thể co người vào góc giường. "Trắc Phàm...anh làm gì vậy, anh cũng có ý đồ với tôi à?"
"Dinh Hy, không có tôi chỉ lau mình giúp cậu thôi." vừa giơ khăn ướt lên trước mắt Mạc Dinh Hy.
Mạc Dinh Hy bình tĩnh, lườm ánh mắt xem xét mọi thứ xung quanh, thấy chén cháo đang bốc khói, nhận định chắc đúng Trắc Phàm mới lên thôi, ben bỏ phòng bị thả lỏng người. "Ừ, tạm tin anh, tôi đối rồi," liếc mắt hướng chén cháo.
Trắc Du bặt trúng tín hiệu, liền nâng chén cháo, thổi nguội muỗi cháo đút muỗng cháo ấm chạm khuôn miệng nhỏ của Mạc Dinh Hy, nhìn bờ môi mỏng mím vào thả ra, cuốn hút ánh nhìn của anh, tâm trí thật sự muốn hôn vào để cảm nhận độ ngọt đến mứt nào, liếc trộm vùng da ngực trơn láng trong kẻ áo, nuốt nước miếng "Ực."
Tai Mạc Dinh Hy rất thính nghe được, bèn trừng mắt cảnh cáo. "Anh...ý đồ đúng không? Cháo hạ thuốc không đấy?"
Trắc Phàm chưng hửng, vả trán, nét mặt đầy bất lực, nhếch môi nói. "Dinh Hy nói tôi hạ xuân dược trong dây." Ngón tay chỉ vào chén cháu.
"Ừ." Mặc Dinh Hy khoanh tay.
Trắc Phàm cười ma mị áp chế Mạc Dinh Hy ngã xuống nệm, thổi hơi vào vành tai mỏng ửng lên, khẽ nói: "Tôi muốn ăn cậu công khai, mập mờ đâu mà hạ thuốc, ăn sạch sẽ..."
Mạc Dinh Hy hoảng loạn, giãy dụa dưới thân hình to lớn đang đè mình, anh mới thoát được sói vồ không lẽ tự chui mình vào hang cọp.
Updated 89 Episodes
Comments