Trắc Du ném phăng chiếm ly vào bầu trời đêm, màn đêm nuốt trọn chiếc ly, không còn chút dấu vết.
Sáng hôm sau.
Mạc Dinh Hy choàng tỉnh dậy, hàng mi nâng dần lên, đồng thời tay xoa trán, xoay trở vài cái cho dãn gân thông cốt, bỗng đơ người chân gác trúng vật mềm mẩy, cảm giác đen tối truyền tới não bộ, mở to mắt bật người dậy, liếc ánh mắt chầm chậm qua bên cạnh, cảm giác mất đời trai ùa về. Người nằm cạnh là Trắc Du, khuôn mặt lạnh lùng đang say giấc, nhìn kỹ anh ta cũng khá đẹp trai. Mạc Dinh Hy nhìn đến độ ngây ngốc luôn rồi.
"Reng reng."
Bỗng chuông điện toại reo khiến Mạc Dinh Hy giật bấn người, liếc thấy là điện thoại của Trắc Du, trên màn hình hiện tên "Em Trai Trác Phàm" dịch ánh nhìn sang Trắc Du ngủ say. Mạc Dinh Hy lẩm bẩm."Ngủ gì như chết vậy trời, em anh gọi thế cha nội tôi cũng không dám bắt máy."
"Reng reng." Chuông tắt rồi lại reo, người bên kia kiên nhẫn thật.
Trắc Du cuối cùng cũng tỉnh, đêm qua anh uống hết chai rượu nồng độ mạnh, khó trách sáng nay không dậy nỗi. Mắt lim dim vươn tay mòm lấy điện điện thoại, Mạc Dinh Hy nheo mắt đầy khó chịu khi thấy mò hụt hoài, tức mình choàng người vắt ngang chạm vào của quý của Trắc Du, chộp lấy điện thoại đặt vào tay Trắc Du. Trắc Du vô thức nói lời " Cảm ơn." Mắt lờ mờ nhìn màn hình ngón tay quẹt bắt máy đồng thời mắt chớp mở hình ảnh lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt Mạc Dinh Hy, giọng khẽ khàng. "Ai vậy?"
Đầu giây bên là giọng của Trắc Phàm: [ Anh hai, cả đêm anh ở đâu?]
"Khách sạn với Dinh.." Mạc Dinh Hy nhanh tay bụm miệng Trắc Du, Trắc Du tỉnh ngay.
[Anh hai...anh với Dinh Hy đã...]
Trắc Du nắm chặt tay Mạc Dinh Hy đặt xuống đùi mình, Mạc Dinh Hy đỏ mặt khiến Trắc Du khoái chí, nhếch mép."Không có...hôm qua anh xỉn quá ngủ khách sạn một mình thôi."
[......]
Đầu bên đây.
Trắc Phàm siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ, rõ ràng là gạt mình, sáng giờ Ôn Dịch Phàm qua đây ngồi một đống ở sofa, chờ anh hai mình hỏi tung tích Mạc Dinh Hy mà. Ôn Dịch Phàm nói xe Mạc Dinh Hy đã có người thuê tài xế lái về Mạc Gia đêm qua.
"Anh hai, về nhà gấp đi."
[Ừ, anh về ngay.]
[Tút tút]
Trắc Phàm từ cửa trở vào ngồi đối diện Ôn Dịch Phàm, nhướng mày, cười nhẹ.
"Mạc Dinh Hy không ở cùng anh hai tôi, anh về được rồi đó."
Ôn Dịch còn lâu mới tin, không ai bắt cóc còn tốt bụng trả xe về tận nhà.
"Tôi chờ."
Đồng thời phía bên khách hạng sang.
Sau khi Trắc Du tắt máy, Mạc Dinh Hy mới giở chăn ra xem, cơ thể loã lồ mặc mỗi chip nhỏ.
Mạc Dinh Hy trừng mắt giận dữ nhìn vào đôi mắt đầy ma mị của Trắc Du. "Hôm qua...à tối qua anh làm gì tôi rồi?"
Trắc Du cười, vươn tay muốn chạm an ủi nhưng bị Mạc Dinh Hy vung tay hất ra, mặt anh chùng xuống.
Mạc Dinh Hy xù lông dựng tai gắt gỏng: Muốn làm gì nửa, khốn kiếp anh dám cởi sạch đồ tôi."
Trắc Du chộp hai bàn tay Mạc Dinh Hy xoa nhẹ, đôi mắt ướt ác, giọng nhẹ lướt trong gió.
"Dinh Hy...nghe tôi nói, hôm qua tôi say quá nên.."
Mạc Dinh Hy nghe tới từ "nên" bất giác chen lời.
"Anh...Anh...đã thượng tôi?"
Trắc Du đang hơi buồn, tỉnh ngang luôn, trí tưởng tượng của Mạc Dinh Hy quá cao hay do chưa quan hệ trai gái, mà không biết mình bị mất zin chưa. Trắc Du mỉm môi thích thú, đã thế trêu tới luôn. "Dinh Hy, cậu thấy cơ thể sản khoái không?"
Mạc Dinh Hy trùm chăn lại kiểm tra cậu nhỏ, tay mò mẩm cơ thể, hình như là không mất cộng lông nào, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên một giây sao dấy ngay nghi ngờ khác, cuộn tròn trong chăn nhú đầu ra nhìn Trắc Du đang cười tự mãn.
"Trắc Du, anh chưa thượng tôi đúng không?"
Trắc Du véo má Mạc Dinh Hy, cúi người hôn lên trán, nhếch mép.
"Dinh Hy quan hệ chưa cũng không biết sao? Nãy giờ trùm chăn đếm lông hả?"
Trắc Du có tình hay cố ý nói đen tối "đếm lông."
Chứ Mạc Dinh hy nghĩ bóng, vung tay đẩy Trắc Du té xuống sàn, hét to: "Anh là đồ biến thái, đê tiện."
Trắc Du ngồi dưới sàn, trưng ánh mắt hối lỗi. " Dinh Hy, trêu cậu tý đã xù lông dựng tai rồi."
"Trắc Du, anh đã chạm những đâu trên thân thể tôi?
"Cái này không nhớ."
Mạc Dinh Hy tức mình quơ gối với chăn ném vào Trắc Du, bỗng chốc thấy ánh mắt thèm thuồng đang chỉa vào ngực mình, anh bất giác nhìn dọc trên xuống, cơ thể phơi ra giữa thanh thiên bạch nhất là trước mặt tên háo sắc Trắc Du, vội dùng tay che ngực, nét mặt hoảng loạn.
Trắc Du cúi người nhặt chăn choàng người Mạc Dinh Hy lại, rồi xoay mặt hướng khác "Khụ...xin lỗi Dinh Hy, tôi giúp cậu thay đồ bẩn nhầy nhụa thức ăn thôi. Tôi xỉn quá ngủ cùng cậu cho ấm giường." Nhếch mép.
Câu nói đang cảm động thêm hai chữ "ấm giường" Mạc Dinh Hy tâm hồn nhạy cảm, mặt đỏ như quả gấc chín.
Trắc Du thừa cơ ôm chặt Mạc Dinh Hy vào lồng ngực ám ấp. Mạc Dinh Hy trong thoáng chốc nào đó không có ý phản kháng.
Updated 89 Episodes
Comments