“không phiền.” vừa nói anh vừa mở tủ lấy ra chăn lông đưa cho Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ nhận lấy chăn:
“Nhưng nếu ai đó biết thì không hay đâu, em vẫn nên quay về chổ làm việc nghĩ cùng mọi người.” Tiểu Hạ để lại chăn trên ghế sofa.
“Ai đó biết? ý em là ai?” Hạo Hiên tắt đèn.
“Thì chị…. Chị Nghi ấy…”
“Sao phải lo cô ta biết?” Hạo Hiên ngồi xuống sofa, anh nhấp một ngụm cafe đắng, anh uống cafe luôn không cho sữa, cũng không cho đường
“Thì hôm qua em thấy anh với chị ấy….” cô cười tủm tỉm
Hạo Hiên nghe đến đây thì phì cười.
“Sao anh cười?”
“em ghen à?” Hạo Hiên cười trêu Tiểu Hạ.
“Ghen gì chứ? em không muốn gây ra hiểu lầm sẽ rất phiền phức cho anh.”
“Em không ghen thì được rồi. tôi không quan tâm người ta nghĩ gì.”
“Tần tổng à, chúng ta bây giờ đã không còn như lúc nhỏ nữa, em cũng không thể luôn bắt anh phải bảo vệ em được.” Tiểu Hạ dựa vào sofa giải thích.
“Tại sao không? Vì tôi là tổng giám đốc?” Hạo Hiên nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hạ hỏi.
“Không phải sao? Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như thế này…. Còn em chỉ là....” Tiểu Hạ giọng nhỏ lại “Chỉ là một đứa mồ côi…..”
“Không được nói thế.” Hạo Hiên cắt lời.
“Có thể anh hiểu rõ và đồng cảm với quá khứ của em, nhưng bây giờ chúng ta đã lớn cả rồi, thân phận của chúng ta bây giờ... một người là tổng giám đốc, một người là nhân viên nhỏ, vốn dĩ đã không thể cùng nhau làm mọi chuyện như lúc nhỏ nữa. Em cứ lẽo đẽo theo anh hoài sẽ có người hiểu lầm, em thì không sao chỉ phiên phức cho anh thôi.”
Tiểu Hạ biết Hạo Hiên muốn tốt cho mình, nhưng cô cũng biết vị trí của mình ở đâu, cô không muốn vì mình mà Hạo Hiên gặp bất cứ phiền phức gì, cô cũng sợ như Aí Nhi nói, sợ rằng anh chỉ nhất thời vui mừng khi gặp lại cô nên mới tốt với cô như vậy.
“Thân phận? tại sao em phải chú ý đến thân phận của tôi làm gì?” Hạo Hiên khó chịu nói
“Em cũng đâu muốn, em cũng muốn anh là anh trai của em, lúc nào cũng bên cạnh em, bảo vệ em…. Nhưng anh nhìn xem chúng ta bây giờ, thôi không nói nữa. em đi về đây.” Cô bình thản đáp
Tiểu Hạ vừa đứng dậy chưa kịp đi thì Hạo Hiên đã khống chế cô nằm trên sofa, tư thế của anh làm cho căn phòng trở nên ám mụi, anh kê sát mặt cô, đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh, cô đỏ mặt cựa quậy định ngồi dậy thì…….. đôi môi cô bị anh chiếm lấy, anh hôn cô….. có lẻ chỉ có như vậy cô mới hiểu được tình cảm anh giành cho cô không phải là tình anh em, mà là tình yêu.
Cô nhất thời bị chìm đắm trong nụ hôn của hai người. cho đến khi điện thoại cô có thông báo tin nhắn
(tin nhắn rác thôi) cô mới có phán ứng lại, cô cố đẩy anh ra. Nhận thấy cô khó chịu anh cũng dừng lại, anh ngồi dậy.
“Xin lỗi.” Hạo Hiên nhìn cô với ánh mặt lo sợ, anh sợ cô sẽ ghét mình, sợ cô sẽ nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó ở quán bar, anh vội vàng nói "xin lỗi." nét mặt rất chân thành
“Tôi…” Hạo Hiên chưa kịp nói Tiểu Hạ đã cắt lời.
“Không sao…. Em…. Em về phòng đây…” cô lúng túng rời đi.
Cô đứng dậy, mặt ửng đỏ rời khỏi phòng anh, cô quay về bàn làm việc, chưa đến giờ làm, nhưng cô bây giờ bối rối vô cùng, cô không ngủ được. cô ngồi tại vị trí làm việc, cách tay nhỏ vô thức đặt lên môi, đôi môi cũng mím chặt lại,
Updated 70 Episodes
Comments