Cô đang nhớ lại chuyện lúc nãy, cô không hiểu ý anh là gì, sao đột nhiên lại hôn cô? anh thực sự thích cô sao?
Cô ngồi suy tư một chút, cảm thấy bối rồi quá, không biết làm sao, cô liền nhắn tin cho Ái Nhi. Thật đúng lúc, trái tim Ái Nhi lúc nãy cũng như Tiểu Hạ, đang thổn thức đập nhanh vì chuyện của Gia Bách. Ái Nhi liền rủ Tiểu Hạ đi ăn đồ nướng.
Tiểu Hạ nhắn tin cho Di Di:
"Chị ơi, chị có thể cho em nghĩ buổi chiều được không? em cảm thấy không được khỏe. Mai em sẽ làm bù, tuyệt đối không chậm trễ công việc." Ái Nhi dụ dỗ cô trốn việc
"Được... em mệt cứ về nghĩ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn hãy đi làm, không cần vội, sức khỏe quan trọng hơn."
thật ra Di Di vốn không phải người dễ tính, cô là người luôn đặt công việc lên trên hết, chỉ là cô vuốt mặt nễ mũi, dù sao Tiểu Hạ cũng là họ hàng của Hạo Hiên
Trong mắt mọi người Tiểu Hạ chính là họ hàng xa, đu bám nhà họ Tần để có thể vào làm việc ở Tần Thị.
"Dạ.... em cảm ơn chị."
Cô khoác áo lên, nhanh nhẹn hướng ra cửa phòng. rồi bấm thang máy ra cửa chính, Ái Nhi đến đón cô trên chiếc taxi.
Tiểu Hạ ngồi vào taxi theo Tiểu Hạ đến một quán xiên nướng nhỏ của quận S.
Hai cô gái, một cô mặt quần tây áo sơ mi đi giày bệt, cô còn lại là Ái Nhi cũng chỉ mặt một chiếc quần thun và áo phông con gấu. Phong cách cả hai đều rất đơn giản.
Ái Nhi tâm trạng không biết đang vui hay buồn, cô gọi cả một mâm thịt xiên còn sống lên để tự nướng, còn cả.... vài chai rượu trái cây.
Ái Nhi rất thích nhậu, lúc buồn cô sẽ uống để có thể quên đi hết mọi chuyện, hoặc cũng có thể là để cho đầu óc dễ suy nghĩ hơn, còn lúc vui cô cũng sẽ nhậu, cô tự gọi đó là ăn mừng.
Hôm nay cô lại có nhả hứng nhâm nhi, chỉ là trên nét mặt Ái Nhi không có chút nào là ưu phiền, càng không có biểu hiện của sự vui vẻ, nên Tiểu Hạ tò mò hỏi:
"Có chuyện gì à?" Tiểu Hạ dùng khăn giấy lau bát và đủa cho cả hai.
"Không, chỉ là gọi ra nhâm nhi một chút, lâu rồi không uống." tay cô bắt đầu đặt những xiên thịt đầu tiên lên bếp than, tiếng "xèo xèo" phát ra.
"Gì mà lâu rồi không uống, đêm sinh nhật cậu tớ còn chẳng biết làm sao mình về được đến nhà." Tiểu Hạ cũng cầm lấy cây gắp, gặp vài miếng bỏ lên bếp.
"Hừ..... thế cậu nghĩ cậu đã về bằng cách nào?"
"Chắc là Hạo Hiên đưa mình về."
"Cậu được anh ấy bế ra khỏi nhà mình đấy." cô gót ra ly rượu đầu tiên.
"Ờ." Tiểu Hạ bình thản đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn vào nhũng xiên thịt trên bếp, tay cầm cây gắp không ngừng lật qua lật lại.
"Mà sao thế?" Ái Nhi uống lấy một ngụm rượu.
"Thì......mình..." cô ấp úng.
"Này... làm một ly đi, rượu trái cây mà, không say được đâu."
Tiểu Hạ đưa tay nhận lấy ly rượu, cô làm theo Nhi ngước lên một cái rượu đã trôi hết vào trong.
"Khà...." cô sản khoái.
"Sao... nói tiếp đi." Ái Nhi gấp ra dĩa những xiên thịt đã chính.
"Ừ.... chuyện là... hôm nay anh ấy đột nhiên... đột nhiên hôn mình." giọng cô nhỏ dần. nói xong mặt cũng ửng đỏ lên.
"Wow... tiến triễn nhanh vậy sao?" Ái Nhi không quan tâm cô bàn ngồi đối diện đang ngại đỏ mặt, cô thản nhiên cuốn thịt vào rau vừa ăn vừa trêu bạn.
"Cậu thiệt là.... mình đang sợ muốn chết đây."
"Sao cậu phải sợ?"
"Cậu không hiểu đâu, lúc đó mình thật sự không biết làm sao.... mình còn đang suy nghĩ ngày mai phải gặp anh ấy như thế nào đây."
"Xì.... cậu ngại gì chứ." Ái Nhi cầm ly rượu trên tay uống thêm một ngụm.
"Mình... cậu thiệt là... mình phải lo chứ, chưa nói đến chuyện có tình cảm hay không." Tiểu Hạ tự nâng ly ngữa mặt uống hết.
"Cậu xem xem, anh ấy là người ở trên cao, còn mình thì sao.... vốn dĩ là mình không xứng để anh ấy để tâm." nói đến đây trên mặt cô hiện lên sự buồn phiền.
Cô nói rất đúng, anh dù sao cũng không còn là chàng trai năm đó có thể cùng cô làm mọi chuyện nữa, anh bây giờ là ông chủ, muốn gì có đó, sao có thể để tâm ở một cô gái như cô được.
"Đúng thật là có sự chênh lệch quá lớn, mình sợ cậu không sánh bước nổi bên cạnh anh ta." Ái Nhi ngừng hoạt động nghiêm túc nói.
"Mình biết mà." đôi mắt cô bổng chốc trầm tư, ánh lên như sắp rơi nước mắt, có lẻ tự bản thân cô cũng nhận ra rằng trái tim mình đã có chổ của người đàn ông đó rồi.
Updated 70 Episodes
Comments