Sau khi ăn xong Hạo Hiên đưa Ái Nhi về và đưa Tiểu Hạ đi dạo:
"Tối nay em vẫn đến quán bar à."
Tiểu Hạ gật gù:
"Ừm... em làm đến hết tuần luôn."
"Vẫn không muốn đổi công việc à?"
Tiểu Hạ nghe Hạo Hiên hỏi thế thì im lặng lại vài giây rồi thở dài:
"Thật sự mà nói thì công việc này em cũng đã làm quen rồi, giờ tìm việc mới rồi lại phải thích nghi lại từ đầu, em cũng hơi không muốn."
Hạo Hiên tuy rất lo và không muốn cô tiếp tục làm ở môi trường đó nhưng nghĩ rằng mình không có quyền ép cô nên cũng chỉ dám yên lặng bảo vệ cô.
Tối hôm nay vẫn bộ đồng phục vừa lịch sự, vừa gợi cảm đó, vẫn tác phong đó, vẫn công việc đó, Tiểu Hạ làm việc như bình thường thì lại chạm mặt tên đàn ông hôm trước ức hiếp cô, thấy cô hắn móc tiền tuýp đưa cho một nữ nhiên viên khác thuê một phòng VIP và yêu cầu cô ta đưa Tiểu Hạ đến chổ mình.
"Nè Tiểu Hạ em giúp chị đưa rượu và đồ uống đếp phòng VIP số 3 nhé."
"Dạ được,chị cứ để em."
Tiểu Hạ vui vẻ nhận khay rượu trên tay nữ đồng nghiệp và đi lên lầu.
Một bên Hạo Hiên ngồi từ tầng hai của quán bar nhìn thấy được hành động của tên kia anh biết hắn không có ý tốt nhưng không dám xen vào công việc của Tiểu Hạ nên chỉ biết đứng bên ngoài canh sợ cô sẽ bị bắt nạt.
"Chào ngài, rượu mà ngài gọi đây ạ."
"Được!"
Tiểu Hạ ngước mặt lên nhìn thấy bộ mặt háo sắc của hắn liền biết mình đã bị lừa cô vội đứng dậy quay về phía cửa, nhưng tên đàn ông đó vẫn nhanh tay hơn cô, hắn tóm lấy tay cô, kéo cô lại, chỉ một cái đẩy của hắn cô đã té nhào lên sofa hắn cẩn thận khóa trái cửa lại và từ từ tiếng về phía cô.
"Để tôi xem xem ai sẽ giúp được cô lần này."
Tiểu Hạ sợ hãi co người lùi về một góc, nét mặt lo sợ của cô càng làm cho hắn kích thích hơn, hắn phóng người về phía cô, cô hét lên kêu cứu, nhưng vì là phòng cách âm nên không ai nghe được tiếng hét cầu cứu của cô, Hạo Hiên đứng bên ngoài cũng không nghe thấy.
Còn hắn cứ mặc cho Tiểu Hạ vừa vang xin vừa dãy dụa. Hắn như một con thú đói điên cuồn lao về phía cô. Đôi tay hắn dứt khoác xé rách toạt chiếc áo sơmi của Tiểu Hạ làm lộ ra bộ ngực đẩy đà căn tròn của cô.
Hắn xuýt xoa chiêm ngưỡng hai quả đào trắng hồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở mạnh trong chiếc áo con, miếng bánh ngon đã nằm trong tay, hắn không thể kiềm chế nữa liền dùi đầu vào, cắm mặt hôn lên cổ cô, má cô, tóc cô, hắn tha hồ mút lấy mút để thân hình của cô gái vừa tròn 19 tuổi ấy.
Tiểu Hạ khóc nức nở, cô biết mình không thể phản kháng, chỉ trách bản thân mình ngu thôi.
Hạo Hiên bên ngoài thấy Tiểu Hạ vào lâu như vậy liền biết đã có chuyện, anh thử gõ vào cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, anh định mở cửa đi vào nhưng cửa đã khóa trái, trợ lý của anh vội tìm cách mở khóa nhưng người nguy hiểm bên trong là Tiểu Hạ nên anh không kịp suy nghĩ gì thêm, anh đạp mạnh liên tục vào cửa mấy cái, tiếng len keng của ổ khóa hỏng rơi xuống sàn nhà.
Cửa vừa mở ra nhìn thấy áo Tiểu Hạ đã bị xé rách, tóc rối bời, lấm lem nước mắt, Hạo Hiên liền tóm cổ tên đó quăng ra một bên.
Tên đó vừa bị đẩy ra nhìn thấy Hạo Hiện thì quay đầu bỏ chạy, Hạo Hiên không đuổi theo vì anh chắc chắn dù hắn có chạy đến đâu cũng không thoát được bàn tay anh
Lúc này anh chỉ quan tâm đến Tiểu Hạ đang dùng bàn tay của mình cố gắng che đi nhưng chổ bị hắn xé, vừa che cô vừa co người khóc nức nở, anh vội vàng cởi áo vest của mình ra đắp lên người cô.
Thấy người đến là Hạo Hiên cô niết mình đã được cứu, anh là anh hùng của cô, luôn xuất hiện mỗi lần cô cần anh, cô thấy anh ôm mình trong lòng liền khóc to hơn, anh ôm chặc lấy cô, cô càng uất ức anh càng đau lòng, anh đưa tay vuốt lại mái tóc cho cô, cẩn thận lau nước mắt, lửa giận trong người anh lúc này không còn nữa, anh chỉ quan tâm cô gái trong lòng mình thôi, anh cố gắng bình tĩnh xoa đầu an ủi cô.
"Không sao, không sao rồi.... em đừng sợ....có tôi đây rồi....xin lỗi em. Là tôi đến muộn."
Anh đưa mắt ra hiệu cho trợ lý của mình chuẩn bị về:
"Ngoan, chúng ta về nhà, sẽ không ai được ức hiếp em nữa."
Nói rồi anh bế cô lên, giận dữ ra về. xuống sảnh anh có chạm mặt Trung Anh.
Trung Anh thấy Tiểu Hạ như thế cũng sốt ruột:
"Sao em ấy lại thành ra thế này? Là tên nào bắt nạt em ấy? Tôi sẽ không tha cho hắn."
Trung Anh vừa định chạm vào xem Tiểu Hạ có làm sao không thì Hạo Hiên né đi, cố tình không để Trung Anh quan tâm đến Tiệu Hạ, anh rất tức giận nhưng vẫn xuống giọng bình tĩnh nói:
"Cậu quản tốt nhận viên của mình đi, từ nay cô ấy sẽ không cần cậu bào vệ nữa."
Sau khi khẳng định chủ quyền xong Hạo Hiên rời đi. Trung Anh định đuổi theo nhưng trợ lý Hạo Hiên ngăn lại:
"Bây giờ cậu ấy đang rất tức giận, cậu đừng nói thêm gì nữa, cả chuyện tên đó là ai...cậu cứ yên tâm cậu ấy sẽ không bỏ qua cho tên đó đâu, chuyện bây giờ cậu nên làm là xem lại nhân viên của mình đi"
Updated 70 Episodes
Comments