Suốt quản đường về Tiểu Hạ nằm gọn trong vòng tay Hạo Hiên, cô cứ khóc mãi.
Hạo Hiên âu yếm vuốt ve cô, anh tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô nên mới xãy ra chuyện hôm nay, anh cuối đầu nhìn Tiểu Hạ uất ức khóc trong vòng tay mình anh đau lòng vô cùng, lúc này anh nhận ra rằng tình cảm mình giành cho cô ấy thật sự rất nhiều, cô ấy rất quan trọng với anh.
Đổ xe trước cổng Hạo Hiên bế Tiểu Hạ xuống xe, trước khi vào nhà anh quay lại nhìn trợ lý Đinh nét mặt lạnh băng:
"Cậu biết tôi cần gì đúng không?"
"Được! Hết ngày mai, tôi sẽ dẫn người đến cho cậu."
Anh Đinh khẳng định.
Hạo Hiên bế Tiểu Hạ vào phòng, anh cẩn thận đắp chăn cho cô, ôm cô vào lòng thì thầm:
"Đừng sợ nữa, ngủ một giấc thức dậy sẽ quên hết thôi."
Tiểu Hạ ngước mặt nhìn Hạo Hiên nước mắt chảy dài, cô không nức nở nữa, nhưng có lẽ vì cô cảm thấy mình bất hạnh nên cứ co người rươm rướm nước mắt mãi.
Hạo Hiên đưa bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, anh nhẹ giọng:
"Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi. Từ nay tôi sẽ không để ai ức hiếp em nữa."
Hạo Hiên ôm và xoa đầu Tiểu Hạ cả đêm, nhìn những vết xước và những vết đỏ trên cơ thể cô, tay anh siết thành nắm đấm, ánh mắt anh lúc này thật sự sắp bắn ra lửa rồi.
Cũng đúng thôi, người mà anh yêu thương đang nằm trong lòng anh, cơ thể cô không ngừng run lên vì sợ hãi, nhìn từng vết đỏ, vết xước trên cơ thể cô làm sao anh không đau lòng cho được
Hôm sau anh tự mình láy xe đưa Tiểu Hạ đến trường. Nhưng điều anh không ngờ đến là cô đồng nghiệp xấu tính kia đã lén lấp camera quay lại hình ảnh đêm qua Tiểu Hạ bị tên kia xàm sở bán lại cho Lan Vy.
Ái Nhi và Trung Anh nóng ruột đứng ở cổng đợi Tiểu Hạ đến để xem tình hình của cô, vì từ lúc xãy ra chuyện 2 người họ không liên lạc được với Tiểu Hạ.
Thấy Hạo Hiên mở cửa cho Tiểu Hạ Ái Nhi vội vàng chạy đến quan tâm Tiểu Hạ:
"Cậu...cậu ổn không? Có làm sao không, mình nghe Trung Anh....."
Tiểu Hạ không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nên lên tiếng:
"Mình không sao, cậu đừng lo."
Trung Anh nhìn Hạo Hiên:
"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
Hạo Hiên không trả lời nhưng quay lưng đi sang một bên biểu thị cho sự đồng ý:
"Chuyện hôm qua là như thế nào? Tối qua tôi không có ở quán nên không rỏ."
Hạo Hiên nhìn ra được Trung Anh là thật sự lo cho Tiểu Hạ nên anh quay sang, cho tay vào túi:
"Là do nhân viên của cậu đấy, cô ta nhận tiền từ tên khốn kia, sao đó thì..... may là tôi vào kịp."
"Xin lỗi, do tôi không tốt."
"Cậu nên xem lại nhân viên của mình đi. Một cá nhân không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả một tổ chức. Còn nữa, sau này ở trường nhờ cậu chú ý đến cô ấy một chút, tôi không yên tâm lắm về cô ấy."
"Cậu yên tâm, Tiểu Hạ rất quan trọng với tôi, tôi cũng rất khó chịu chuyện hôm qua."
nói rồi Trung Anh lập tức lấy xe quay về quán bar:
Trong khi hai người đó đang nói chuyện thì Lan Vy đến gặp Tiểu Hạ đắc ý chê cười cô:
"Vẫn đến trường à? Cậu không ngại sao?"
Tiểu Hạ hơi chột dạ:
"Ý cậu là gì?"
Lan Ngọc mở clip mà mình mua được đưa cho Tiểu Hạ xem, thật ra cô cũng không tàn nhẫn đến mức sẽ tung lên mạng, chỉ là vì cô ghét Lan Vy nên cố ý làm vậy cho hả dạ thôi.
"Ý mình là gì nhỉ?"
Tiểu Hạ nhìn clip của mình cô đang đứng hình thì Ái Nhi dựt lấy điện thoại:
"Cậu khốn nạn vừa thôi Vy."
Ngọc Nguyên dựt lại điện thoại từ tay Ái Nhi:
"Sợ người ta biết à? Thế lúc làm sao cậu không sợ."
Tiểu Hạ lúc này như rơi xuống vực, bản thân cô như đang một lần nữa rơi vào hoàn cảnh đêm hôm qua.
Hạo Hiên nghe được Tiểu Hạ bị Lan Vy nắm được clip anh không thể kìm chế. lần đầu tiên nóng giận trước mặt nhiều người như vậy. Anh tiến tới cầm chặc lấy tay Lan Vy ánh mắt đỏ bừng:
"Xóa ngay cho tôi."
Lan Vy hoảng sợ lấp bấp:
"Anh...anh làm tôi đau."
"Cô xóa hay tôi xóa?"
Ái Nhi nhìn Hạo Hiên tức giận vậy cũng sợ hãi theo, cô đến giật lấy điện thoại Lan Vy:
"Đưa cho tôi."
Updated 70 Episodes
Comments