Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Em
Nhược Tiểu Hạ đang phơi quần áo ngoài sân thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. “Reng, reng, reng!”. Cô vội vã bắt máy, ở đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
''Xin chào, tôi gọi đến từ trường Đại học Xuyên Á. Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của Nhược Tiểu Hạ, có số báo danh 170092 không?''
Tiểu Hạ vừa hoang mang vừa hy vọng trả lời vội:
“Dạ đúng rồi ạ!''
Đầu dây bên kia tiếp tục nói:
''Chúc mừng bạn. Bạn đã trúng tuyển ngành Tâm Lý Học. Hiện chúng tôi đã gửi thông báo về Email của bạn rồi. Bạn vui lòng kiểm tra và xác nhận lại thông tinh giúp tôi. Bên cạnh đó giấy báo trúng tuyển sẽ gửi về đến bạn sớm thôi. Hẹn gặp lại bạn tại trường Xuyên Á của chúng tôi nhé! Chúc mừng bạn!''
Nói rồi đầu dây bên kia gác máy. Lúc này Tiểu Hạ phấn khích vô cùng vì đó là ước mơ của cô. Nhưng rồi Tiểu Hạ chợt lo lắng thầm nghĩ: ''Xem như là chạm tay vào ước mơ rồi đi, nhưng tiền học phí thì sao?''.
Tiểu Hạ mất cả ba lẫn mẹ lẫn cuộc sống giàu sang khi cô được năm tuổi... Năm đó cả nhà cô bị người ta hãm hại, ba mẹ cô đã dùng cả tính mạng của 2 người để bảo vệ cô, vì vậy nên từ đó cô sống nhờ vào sự cưu mang của bà Loan, người dì không mấy yêu thương mình. Vốn đã phải vừa đi học vừa đi làm để khỏi bị chê trách là ăn bám nên nay khi nghe tin trúng tuyển Tiểu Hạ cũng có phần e dè..
''Con đậu rồi à?''
Dì của Tiểu Hạ là Minh Loan đang xem ti vi, bà ta chẳng thèm ngoái nhìn lại mà chỉ hỏi qua loa. Tiểu Hạ lo lắng đáp:
“Dạ''
''Thế con định học tiếp không?''
Bà lại cất giọng nhàn nhạt hỏi. Tiểu Hạ còn chưa dám đáp lời lại thì liền sau đó có giọng to ồn ồn của một người đàn ông thốt lên:
''Học cái gì? Tiền đâu ra mà học chứ? Con đến tuổi này thì cứ lấy chồng đi, cứ bắt vợ chồng già này nuôi mãi à?''
Tiểu Hạ cúi đầu không dám lên tiếng.
''Muốn học thì học đi, nhưng mà con phải tự lo lấy cái thân. Con cũng lớn rồi, học hay không tùy con. Chúng ta cũng xem như đã giúp mẹ con nuôi con lớn khôn. Chúng ta cũng không dư dã gì nhưng vẫn nuôi con học đến hết lớp 12. Bây giờ thằng Gia Khang cũng sắp vào cấp 3 rồi. Dì dượng cũng phải lo cho nó nữa. Con đã đủ 18 tuổi rồi, tự...''
Dì chưa nói hết câu thì Tiểu Hạ đã cắt lời:
''Dạ con hiểu. Con cảm ơn dì dượng đã thay ba mẹ con nuôi con hơn 13 năm qua. Con muốn suy nghĩ thêm.''
“Còn suy nghĩ gì nữa hả con?''
Ông Lâm với dọng dè biểu lại nói. Bầu không khí im lặng, không thể nói gì thêm Tiểu Hạ cúi đầu quay về phòng. Đây là lần đầu tiên cô có thái độ không tốt cũng như dám cắt lời bà Loan. Trở về phòng, Tiểu Hạ trầm ngâm nhìn di ảnh của ba mẹ. Cô thầm trách ba mẹ tại sao lại bỏ cô một mình. Để cô lúc nào cũng cô đơn và thiệt thòi. Cô đang không biết phải làm sao thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Loan và ông Lâm:
''Bà định cho nó đi học thật à?''
Bà Loan khó chịu trả lời:
''Chứ ông bắt nó ở nhà làm gì? Nuôi chừng ấy năm thôi chứ?''
Ông Lâm mặt đầy mưu mô trả lời:
''Thôi thì bà gả nó đi, rồi lấy lại tiền sính lễ.''
Bà Loan nhìn vào phòng Tiểu Hạ rồi quay bật sang ông Lâm giọng khó chịu nói
''Ông điên à? Ông đừng quên số tiền mà trước khi mất mẹ nó đã đưa cho tôi với ông để nuôi nó nhé! Ông làm thế không thấy có lỗi với chị tôi à?''
''Thì cũng đã 13 năm rồi còn gì? Bà gả nó đi cho nó có tấm chồng, người ta lo cho nó thay bà.''
Bà Loan nghe thể cũng có phần lung lay, bà tắt TiVi đi ngồi im hồi lâu thì do dự trả lời:
''Để tôi hỏi ý nó đã, dù dì cũng nên để cho nó chọn".
Lúc này sau khi nghe và biết được lý do bà Loan nuôi dưỡng mình không phải vì tình thâm mà là vì mẹ cô đã đưa tiền cho bà ta. Cô nhìn lên trời cố gắng mĩm cười nhưng khóe mắt đã ngấng lệ Tiểu Hạ cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, cô chẳng có lấy một người thân nào thật sự thương cô trên cõi đời này cả. Tiểu Hạ không khóc nữa cô thẩn thờ trên chiếc giường của mình cả đêm để suy nghĩ, và dưỡng như cô cũng đã có lựa chọn cho bản thân mình rồi.
Gần sáng Tiểu Hạ vừa chợp mắt được một lúc thì có tiếng gõ cửa "cốc cốc" bà Lâm giọng ấm áp gọi.
"Con dậy chưa? ra đây dì cháu mình cùng ăn sáng nào."
Tiểu Hạ nằm im có lẻ vì mệt nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Dạ. con ra ngay"
Không phải là giặc quần áo hay nấu cơm nưac Tiểu Hạ hơi bất ngờ khi trên bàn ăn có phần ăn sáng cho mình.
Thấy Tiểu Hạ đứng đó bà Loan vui vẻ nói:
"Ngồi vào đi, con còn nhìn gì"
Tiểu Hạ cũng ngồi vào nhưng chưa kịp ăn thì bà Loan đã nói vào vấn đề:
"Con thấy sao về việc đi học? Liệu ra trường có tìm được việc hay không con?"
Tiểu Hạ chưa trả lời thì bà Loan lại nói tiếp:
"Dì cũng lớn tuổi rồi, cũng mong sớm thấy con yên bề gia thất, xem như cũng thay mẹ con hoàn thành tâm nguyện tìm cho con một tấm chồng"
Tiểu Hạ nghe đến đây thì không thể im lặng nữa nhưng vẫn cố gắng lễ phép:
''Thưa dì, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ theo đuổi ước mơ của con.”
"Vậy..."
Bà Loan chưa kịp nói gì thì ông Lâm đã đứng gần đó từ lúc nào không biết lại bước ra tỏ vẻ khó chịu muốn cố gắng ngăn càng Tiểu Hạ đi học.
"Ước mơ gì nữa con ơi, thực tế lên chút đi, con học hết ba bốn năm ra trường chưa chắc đã đi làm được nghề mà con muốn, lúc đó lại về đây làm khổ vợ chồng già này. Chi bằng bây giờ con tìm cho mình một chổ dựa đi thì ta với dì của con cũng sẽ yên tâm hơn".
Cuối đầu một cái rồi Tiểu Hạ đứng dậy nói:
''Con đủ lớn để chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của con . Con rất biết ơn công lao dạy dỗ của dì và dượng. Con đã làm phiền hai người hơn 13 năm qua rồi. Đã đến lúc con phải tự lo cho mình rồi.''
Ông Lâm định nói gì đó nhưng bà Loan lên tiếng:
''Nếu đó là lựa chọn của con thì dì sẽ không cảng con nữa .''
Nói rồi bà Lâm quay về phòng lấy ra một sợi dây chuyền và một sấp tiền đưa cho cô. Bà nói:
''Đây là sợi dây chuyền của mẹ con cũng là vật định tình của ba và mẹ con. Vốn dĩ ta định đến ngày kết hôn của con sẽ trao lại cho con nhưng bây giờ thì... Còn đây, con giữ lấy ít tiền để lên đó có mà dùng tạm, cần thì cứ gọi về cho ta.''.
Tiểu Hạ chưa kịp định thần lại thì bà Loan đã kéo ông Lâm đi chắc vì sợ ông sẽ lại nói thêm gì đó
11:20
Đã gửi
Updated 70 Episodes
Comments