Một chiếc ô tô sang xịn đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu yên tĩnh.
"Đến rồi thưa cậu."
Hạo Hiên lễ phép trả lời chú Vương:
"Dạ, chú cứ về đi, ngày mai con tự láy xe về là được, cảm ơn chú nha”
Ông Hưng tài xế ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay Hạo Hiên lại cư xử như vậy với một cô gái lạ, vừa lo cậu sẽ bị người khác hại nên chần chừ mãi.
Thấy chú Hưng lo cho mình nên Hạo Hiên cười rồi nói:
“Chú yên tâm, cô ấy là bạn con.”
Chú Hưng tò mò:
“Bạn cậu? sao tôi chưa từng gặp qua?”
Hạo Hiên nhìn Tiểu Hạ rồi mỉm cười trả lời:
“Dạ cũng chỉ là một người bạn cũ thôi”.
Nghe vậy ông Hưng gật gù:
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
“Dạ. vậy chú về cẩn thận nhé.”
Nói rồi Hạo Hiên vòng qua bên kia xe bế Tiểu Hạ vào nhà.
Thật ra Hạo Hiên khi nhỏ đã sống ở ở quê cùng bà nội, cho đến khi cậu học hết cấp ba thì ba mẹ cậu về quê đón cả hai bà cháu cậu vào Sài Gòn sống, tuy lúc Hạo Hiên đi Tiểu Hạ chỉ mới học lớp sáu, nhưng Hạo Hiên và Tiểu Hạ khi ở quê lại chơi với nhau rất thân, bà nội của Hạo Hiên cũng vì hoàn cảnh của cô mà rất thương và xem cô như cháu ruột
Đưa Tiểu Hạ vào phòng mình Hạo Hiên cẩn thận tháu giày và đắp chăn cho Tiểu Hạ. sau đó ngồi trên sofa ngắm cô:
“Không ngờ anh lại gặp được em thật, tốt quá rồi...”
Ngắm Tiểu Hạ hồi lâu Hạo Hiên cũng dần thiếp đi trên sofa
[...] Sáng hôm sau mới sáu giờ, từng tia nắng chen chút lọt vào phòng, qua khe cửa sổ và tiếng chim ríu rích làm Tiểu Hạ tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt ra, chưa tỉnh hẳn cô vương vai chớp chớp mắt, nhìn thấy không giang rộng lớn cô mới hoàng hồn, nhớ lại chuyện đêm qua.
Cô vội đứng dậy thì thấy một người con trai lạ, mặc vest đen đang ngủ trên sofa, tuy thấy có chút quen mắt nhưng không có thời gian suy nghĩ, Tiểu Hạ rón rén định rời đi thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô.
“Em còn chưa cảm ơn tôi mà.”
Tiểu Hạ nghe vậy liền quay mặt lại:
“Cảm ơn anh, nhưng giờ tôi có việc, tôi đi trước đây.”
“Sao? Không còn nhìn ra anh nữa hả?”
Tiểu Hạ nhau mày:
“Anh có biết tôi sao?”
Hạo Hiên định vuốt tóc Tiểu Hạ thì chợt cô né ra:
“Nè. Đừng nghĩ mang tôi về đây thì muốn làm gì cũng được nha.”
Hạo Hiên cầm chiếc chìa khóa nhà lên đưa cho Tiểu Hạ xem. Tiểu Hạ lập tức nhận ra chiếc móc khóa hình búp bê được đan bằng len, tự tay cô làm tặng cho tiểu Hiên lúc nhỏ, cô lấp bấp:
"Anh là Tiểu Hiên?"
Hạo Hiên lập tức ôm chầm lấy Tiểu Hạ:
"Cuối cùng cũng gặp lại được em rồi."
Tiểu Hạ hơi ngơ ngác rỡ tay Hạo Hiên ra:
"Anh...có...cần...kích động đến vậy không?"
Hạo Hiên lại ôm chặc Tiểu Hạ hơn:
"Có đấy, tôi rất nhớ em."
Lúc Hạo Hiên tốt nghiệp và đi Sài Gòn Tiểu Hạ chỉ học lớp sáu, cô còn quá nhỏ để biết và nhớ nhung một người trong suốt sáu năm, còn Hạo Hiên thì khác, vì trước đây anh đã quen bảo vệ và chăm sóc cô gái này nên anh đã thích Tiểu Hạ từ rất lâu, chỉ là ba mẹ không cho phép cậu quay trở lại quê, nên cậu không về thăm lại Tiểu Hạ được.
Hạo Hiên chợt giật mình nhận ra mình hơi kích động rồi, nên buông Tiểu Hạ ra:
"Xin lỗi em.."
Tiểu Hạ ngại ngùng đáp:
"Không sao. Em phải cảm ơn anh vì đã giúp em mới đúng."
"Tôi có thể biết tại sao em lại làm ở đó không?"
"Chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể cho anh nghe, giờ em phải về đi học rồi."
Hạo Hiên lịch sự.
"Được. Tôi đưa em về."
Hạo Hiên chở Tiểu Hạ về phòng trọ của Tiểu Hạ rồi đợi cô thay đồ và đưa cô đến trường:
"Cảm ơn anh nhiều nha."
Hạo Hiên cười ấm áp nói:
"Đừng khách sáo với tôi vậy chứ, lúc nhỏ cũng là tôi luôn bảo vệ em mà."
Nghe vậy Tiểu Hạ ngượng ngùng:
"Em...em..vào trường nha."
"Được, chiều tôi đón em."
"Ơ... không cần, không cần đâu."
Nói rồi Tiểu Hạ vội vàng xuống xe chạy một mạch vào trường.
Updated 70 Episodes
Comments