Ái Nhi sao khi xóa xong thì nhét điện thoại vào tay Lan Vy, không quên cảnh cáo:
"Cậu quá đáng rồi đấy, cậu sẽ phải hối hận vì hành động ngu ngốc này."
Hạo Hiên đẩy tay cô ra, ánh mắt vẫn bừng bừng lửa giận, dọa Lan Vy và Ngọc Nguyên sợ hãi quay lưng bỏ đi:
Hạo Hiên đấm vào xe thật mạnh như xả đi cơn giận của mình rồi quay sang Tiểu Hạ, ánh mắt từ dữ tợn rơi xuống trầm lắng, anh ân cần dìu lấy cô:
"Chúng ta quay về nhé?"
Ái Nhi cũng nhẹ giọng lo lắng cho Tiểu Hạ nói:
"Đúng rồi đấy, cậu về cùng anh ấy đi. Mình điểm danh hộ cậu."
Tiểu Hạ thẩn thờ gật đầu, thấy thế Hạo Hiên mở cửa dìu cô lên xe.
Anh đưa cô về lại nhà mình. Ngồi trên sofa anh vuốt tóc cô:
"Xin lỗi em, là tôi không tốt."
Cô nhìn anh:
"Sao lúc nào cũng là em? Sao mọi chuyện với em đều khó khăn như thế."
"Đừng khóc nữa, em như vậy... tôi đau lòng lắm."
Tiểu Hạ nhìn cách mà Hạo Hiên bảo vệ và chăm sóc mình cô bất giác ôm chầm lấy anh khóc lớn:
"Thật may khi vẫn còn anh bên cạnh em."
"Không sao, từ nay tôi sẽ luôn ở cạnh em."
"Cảm ơn anh."
"Ngoan, không khóc nữa, tôi sẽ xử lý mọi việc thật tốt, em tin tôi nha."
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, anh rất nhẹ nhàng với cô như thể, cô là một nhành hoa nhỏ, cần phải bảo vệ thật tốt.
Một lát sao anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý Đinh. anh đi sang một bên, đứng thẳng lưng bấm nghe máy:
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia thưa:
"Người cậu cần tôi đã tìm được, bây giờ xử lý thế nào đây?"
Hạo Hiên nhìn Tiểu Hạ vẫn còn rất ấm ức anh kh nở để cô ở lại một mình:
"Giờ tôi không thể qua đó, cậu xử lý trước đi chiều tôi sẽ sang."
"Được!"
Nói rồi anh lấy nước ấm cho Tiểu Hạ uống và ôm cô vào lòng cho đến khi cô thiếp đi trong lòng anh.
Một bên khác tại quán bar của Trung Anh sao một hồi xem lại camera anh đã tìm ra người của mình nhận tiền và sắp đặt hãm hại Tiểu Hạ. Anh tức giận xông thẳng vào phòng thay đồ nữ:
"Như! Vào phòng tôi ngay."
Các chị em đều đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì Trung Anh đã tức giận:
"Ngay lập tức!" anh gào lên
Như thấy Trung Anh gấp gáp như vậy thì vội vội vàng vàng kéo nốt khóa chiếc đầm body lên rồi đi ra ngay.
Cô vừa ra Trung Anh đã nắm lấy cổ tay cô lôi một mạnh lên phòng, để lại các chị em bàn tán cứ nghĩ hôm nay Như được Trung Anh chọn thật may mắn.
Vào phòng VIP Trung Anh ngồi xuống sofa giọng nghiêm túc:
"Sạo lại làm vậy với cô ấy?"
"Em...em đã làm gì đâu? Cô ấy nào?"
Thấy Như giả vờ Trung Anh tức giận đứng dậy dùng lực ở cánh tay bóp lấy cầm cô, ánh mắt đỏ bừng lườm Như, anh ghiến răng nói:
"Cô dám đụng vào Tiểu Hạ, gan cô to thật đấy."
Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má vì lực của Trung Anh rất mạnh, anh chỉ hận không thể bóp chết cô vì cô đã làm tổn thương Tiểu Hạ:
"Ahhh, anh nói gì vậy? Có hiểu lầm gì ở đây rồi em không có làm gì cô ấy hết, ahhh xin anh, đau em quá."
Nghe cô chối cãi anh đẩy cô ngã nhàu lên sofa cạnh chiếc loptop đang chiếu lại camera cảnh đêm hôm đó cô làm chuyện xấu:
"Hiểu Lầm? Vậy cô nói rõ cho tôi nghe đây là gì?"
Anh chống hai tay lên bàn, thái độ của Anh làm cho Như run rẫy sợ hãi, cô biết mình không thể chối cãi nữa nên đành quỳ gối xin Trung Anh tha thứ:
"Em biết sai rồi, Trung Anh anh có thể niệm tình chúng ta làm việc với nhau hơn bốn năm qua mà bỏ qua cho em lần này được không anh.... em xin anh.... em thật sự biết sai rồi."
Trung Anh tát một cái thật mạnh vào mặt cô, trong cuộc đời anh đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ.
"Cô còn dám xin tôi tha cho cô? Cô thừa biết Tiểu Hạ là người tôi một mực bảo vệ, vậy mà cô không chỉ làm tổn thương em ấy còn cố tình lắp camera trong phòng rồi đưa ra ngoài. cô nói xem tôi phải xử lý cô thế nào đây?"
Vừa nói anh túm lấy tóc cô, cô đau đớn nhìn anh nước mắt hai hàng:
"Em vì anh mà vào đây làm, vì anh nên luôn hỗ trợ, hy sinh tất cả cho anh, tại sao? Tại sao anh chưa một lần tốt với em như vậy? Hôm nay anh còn vì con nhỏ đó mà đánh em!"
Nghe đến đây anh có chút thương xót cô, dù gì cô cũng vì anh mà đã làm rất nhiều chuyện, chỉ là anh vốn dĩ chỉ xem cô là em gái thôi.
Anh mệt mõi ngồi trên sofa không ngừng vò đầu, chắc hẳn rằng anh cũng rất khó xử, một lúc sau anh đã bình tĩnh hơn, anh đứng dậy:
"Rời khỏi đây đi, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ngay lúc này."
Bước đến cửa anh dừng bước, anh vẫn thương xót nhắc cô:
"Tiểu Hạ là người của thiếu gia nhà họ Tần, Tần Hạo Hiên lần này anh ta sẽ không bỏ qua cho cô và gả cô đâu, tốt nhất nên trốn đi thật xa
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa "RẦM!" dường như anh đang trúc giận vào nó.
Anh rời đi để lại Như đau lòng trong phòng, cô đã khóc rất nhiều chỉ là chúng ta không biết được là do cô hối hận về việc mình làm hay cô đang thất vọng vì người đàn ông cô yêu đối xử quá tệ với cô.
Updated 70 Episodes
Comments