[...] (trên xe)
"Người vừa nãy hôn em... là bạn trai em sao?"
Tiểu hạ vội giải thích:
"Không. Không phải anh đừng hiểu lầm."
"Vậy... sao em không phản kháng lại?."
"Hazzzz... vì Trung Anh rất tốt, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian em khó khăn, em cũng cảm nhận được tình cảm của anh ấy, nhưng em… chỉ xem anh ấy là anh trai thôi."
Hạo Hiên vẫn rất nhẹ nhàng giải thích cho Tiểu Hạ:
"Sao này nếu không thích thì em cứ nói, đừng vì người ta tốt với mình mà để người ta động tay động chân với mình, như thế em sẽ bị thiệt thòi. Hiểu không?"
Tiểu Hạ mĩm cười gật đầu:
"Em biết rồi.... \=)) Nhiều năm rồi mà anh vẫn như vậy nhỉ."
"Hửm??"
"Thì.... anh vẫn rất nhẹ nhàng như lúc còn nhỏ"
"Không...Tôi chỉ giữ sự nhẹ nhàng đó lại cho em thôi đấy."
"Hì... anh lại trêu em."
"Em muốn ăn gì?"
"Ơ... không cần đâu em.."
"Em nghe lời một chút đi."
"Vậy.... em ăn gì cũng được."
Hôm nay Tiểu Hạ không đi làm nên Hạo Hiên đưa Tiểu Hạ đến một nhà hàng dùng bữa:
"Em ăn đi."
"Ừm."
[...]
"Hợp khẩu vị với em không?"
Tiểu Hạ gật đầu.
"Ừm.. có."
"Nhớ lúc nhỏ em vẫn hay đến nhà tôi ăn cơm, em còn nói sau này lớn lên sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Hừ mới đây mà lớn hết rồi."
"Ờ.. bà vẫn khỏe chứ?"
"Bà khỏe, nhưng hiện tại bà đang ở Mỹ cùng cô út rồi.”
“Ô, tiếc quá, em cũng định đến thăm bà.”
"Không sao, sẽ có cơ hội thôi.... còn... dì và dượng của em thì sao?"
Tiểu Hạ nghe nhắc đên hai người đó thì chỉ biết cười trừ:
"Họ vẫn vậy... vẫn chẳng yêu thương dì đứa cháu gái bất đắc dĩ này."
"Không sao... có anh rồi, anh sẽ thay họ yêu thương em."
Tiểu Hạ hơi giật mình khi nghe Hạo Hiên nói vậy nên chỉ gật gù cho qua, ăn xong Hạo Hiên đưa Tiểu Hạ ra công viên di dạo:
"Em vẫn chưa nói với tôi vì sao em lại làm ở đó?"
Tiểu Hạ cuối đầu cười gượng:
"Vì tiền đó."
Hạo Hiên nghe Tiểu Hạ nói vậy cũng im lặng chờ cô nói tiếp chứ không nói gì:
"Anh thấy em tệ lắm đúng không?"
Hạo Hiên nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Hạ, rồi âu yếm trả lời cô:
"Không. Anh tin em."
"Thật ra... dì và dượng không muốn em đi học, họ muốn em lấy chồng, còn em lại muốn theo đuổi ước mơ của mình, nên... em phải tự kiếm tiền đi học. nhưng vì em không có kinh nghiệm nên rất khó xin việc, nhờ có Trung Anh đưa em vào đó làm.. vì dù gì quán bar đó cũng của nhà anh ấy nên em cũng không bị làm khó."
Nghe vậy Hạo Hiên có chút đau lòng:
"Tôi sắp xếp công việc khác cho em nha."
Tiểu Hạ gãi đầu:
"Em..."
"Sao hả?"
"Như vậy thì làm phiền anh quá."
Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hạ:
"Lúc trước là tôi luôn bảo vệ em, bây giờ tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt cho em."
"Em....e."
"Để tôi bù đắp lại khoảng thời gian tôi không ở bên cạnh bảo vệ em, được không?."
"Thật ra lúc nhỏ em cũng chỉ vì anh quá tốt với em nên em mới vô dụng và dựa dẫm vào anh nhiều như vậy... còn bây giờ... anh nhìn
xem, không phải em vẫn rất tốt, rất ổn hay sao? Em còn có thể làm tốt rất nhiều việc đó nha."
Tiểu Hạ vừa nói vừa cười, càng làm cho Hạo Hiên cảm thấy đau lòng cho cô:
"Em không vô dụng. em cũng không cần cố gồng mình nữa, từ giờ đã có tôi ở cạnh em rồi.”
Tiểu Hạ nghe những lời này thì cố gắng đánh trống lãng...
"Mà.. sao hôm đó anh nhận ra em vậy? Bộ em không khác lúc nhỏ hả?"
Hạo Hiên cười:
“Thì vết sẹo bên chân trái của em, còn cả ở đây nữa.”
Vừa nói Hạo Hiên vừa cấm lấy bàn tay Tiểu Hạ nhìn vào một vết thẹo nhỏ trên tay cô.
“Còn nhớ lúc đó em ham chơi, đi chơi không đợi tôi đi cùng rồi bị tụi thằng An bắt nạt nên bị bỏng ở tay, tôi nhớ lúc đó em khóc bù lu bù loa lên chạy về nhà tôi bắt tôi phải trả thù cho em thì em mới chịu để bà bôi thuốc cho em.”
“Nhiều năm vậy rồi… anh vẫn còn nhớ à?”
“Không phải là nhớ…. Mà là tôi chưa từng quên chuyện gì liên quan đến em cả.”
Không khí bổng chút trở nên ngượng ngùng sau câu nói đó của Hạo Hiên, Tiểu Hạ liền đánh trống lãng:
“Nè… anh giỏi thả thính như vậy, đã làm siêu lòng bao nhiêu cô gái rồi hả?”
“Tôi… tôi vẫn đang độc thân.”
“thật không đấy… trông anh chững chạc thế này, bảo có vợ con rồi em con tin ấy chứ.”
Hạo Hiên nghe vậy thì trong lòng có chút tự luyến, anh cuối đầu cười:
“Mà… giờ anh đang làm gì? Công việc ổn không?”
“Ờ.. cũng ổn, tôi làm việc ở công ty Tần Thị, làm cũng được một thời gian rồi.”
“ò…”
“cũng không còn sớm nữa… tôi đưa em về.”
“được.”
Updated 70 Episodes
Comments