Thấy Tiểu Hạ đi học Ái Nhi liền hỏi:
"Nè, đêm qua cậu bị làm sao vậy? Sao không về nhà?"
"Mình.. mà sao cậu biết?"
"Thì...Trung Anh hôm qua thấy cậu chạy ra vội quá còn lên xe của ai nữa nên hỏi tôi."
Tiểu Hạ kể tường tận mọi chuyện cho Ái Nhi nghe.
"Nè.. có thật không vậy? mình thấy có gì đó đáng ghi lắm nha, còn nữa…sao mà nghe giống hoàng tử cứu lọ lem quá, có khi nào có sắp xếp trước không vậy?"
Tiểu Hạ tiếp lời:
"Thật 100% luôn, mà không chỉ vậy đâu, mình kể cậu nghe, người giúp mình còn là người quen của mình nữa đó."
Ái Nhi có chút nghi ngờ, vì Tiểu Hạ chỉ mới vào Sài Gòn có một tháng, cô sợ Tiểu Hạ bị các ông lớn trong quán bar lợi dụng:
"Người quen á?"
Tiểu Hạ gật gù:
"Mình nói thật đấy. anh ta là một người bạn cũ của mình, à không thật ra thì là một người anh trai…. Ngày xưa anh ta từng sống ở gần nhà mình nên tụi mình chơi rất thân."
"Là ai chứ, mình có quen không?"
"Không, vì anh ấy đã lên Sài Gòn từ khi mình mới lớp năm lớp sáu dì đó thôi...thật ra mình cũng không còn ấn tượng nhiều về anh ấy…chỉ là.... mình thấy anh ấy có vẻ rất vui khi gặp lại mình."
"Thôi.. không sao đã là tốt lắm rồi, lần sau cẩn thận hơn nha. Trung Anh đã mất ngủ cả đêm vì không gọi được cho cậu đấy."
Tiểu Hả trầm ngâm:
"Mình nghĩ mình phải tìm công việc khác làm thôi, mình thấy sợ quá."
"Ừm... mình cũng nghĩ vậy."
[...]
Tiểu Hạ và Ái Nhi đang ra về thì gặp nhóm người của Vy Vy:
"Ơ kìa , xem xem ai đây."
Bảo Yến một trong nhóm người đó tiếp lời:
"Ờ thì Tiểu Hạ bạn cùng lớp với mình đây mà."
"Không nha, là cùng lớp thôi chứ mình không phải là bạn của loại người này."
Ái Nhi bực dộc lên tiếng:
"Nè! Loại này là loại gì? Ý cậu là sao?”
Ngọc Lan dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tiểu Hạ rồi lên giọng nói:
"thì là cái loại hằng đêm bưng rượu tiếp các đại gia ở quán bar đó, nên gọi là gì nhỉ? Gái à?”
Tiểu Hạ không hề sợ hãi hay nhân nhượng đám người Vy Vy, cô hằn giọng nói:
"Dù tôi có làm gái hay là làm gì cũng không ảnh hưởng đến các cậu. đúng không?"
Vy Vy tiếp lời:
"Tụi tao thấy nhục dùm mày đấy, vã lại dù dì cũng mang tiếng là bạn cùng lớp nên tụi tao cảm thấy xấu hổ thôi."
Tiểu Hạ nói:
"Xấu hổ? Tôi bắt các cậu đi quản bá rằng tôi là bạn của các cậu à? Các cậu cảm thấy tôi không ra gì thì đừng đến gần tôi là được rồi."
Vy Vy cười chểnh chệ:
"Nói hay lắm, vậy... mày có tin là ngày mai hình ảnh đi làm của mày sẽ có khắp mọi nơi trong trường không?"
Tiểu Hạ hơi hoảng:
"Cậu..."
Trung Anh đi đến cắt lời Tiểu Hạ bằng giọng thách thức:
"Để tôi xem em dám không?"
"Anh Trung Anh...."
"Nói cho các cô biết.. Tiểu Hạ là người của tôi... đụng đến cô ấy thử xem tôi có để yên cho các cô không."
Vy Vy thấy thế liền nói:
"À.. tưởng gì, chứ nếu là gà nhà anh tụi em làm sao dám đụng đến."
"Cẩn thận lời nói của cô đấy."
Nói rồi Trung Anh nắm nay Tiểu Hạ rời đi.
Ra sân trường Tiểu Hạ vội rút tay ra khỏi tay Trung Anh. Thấy Trung Anh có chuyện muốn nói Ái Nhi cũng hiểu ý rời đi trước.
"Cảm ơn anh."
Biết Trung Anh thích mình nên Tiểu Anh luôn tránh né, Trung Anh lại rất sợ Tiểu Hạ bị người ta ức hiếp:
"Đêm qua em đi với ai mà cả đêm không về?"
Tiểu Hạ cười ngượng:
"À..là một người bạn cũ thôi."
"Bạn cũ? Bạn cũ là phải đi qua đêm cùng nhau?"
"Chuyện không giống anh đang nghĩ đâu.. chỉ là hôm qua em gặp chút chuyện với khách nên mới vậy?"
Trung Anh lo lắng:
"Gặp chuyện? Là tên nào động đến em?"
"Không sao đâu, qua rồi. Em cũng không bị làm sao."
"Tại sao tôi ở đó mà em không gọi cho tôi, lại phải nhờ bạn cũ, em không tin tưởng tôi à."
Tiểu Hạ bất lực trả lời:
"Anh Trung Anh à, anh là ông chủ, còn em chỉ là nhân viên thôi, em không muốn có thêm tiếng xấu hay bất cứ sự hiểu lầm nào cả."
Trung Anh tức giận bá đạo ôm lấy Tiểu Hạ hôn:
"Vậy thì biến nó thành sự thật đi."
Tiểu Hạ vùng vằn mãi thì Trung Anh mới thả ra, cô tức giận đưa tay lên định tát Trung Anh, Trung Anh cũng nhắm mắt lại sẳn sàng hứng chịu sự tức giận của cô, nhưng Tiểu Hạ không xuống tay. Thấy vậy Trung Anh nói:
"Tôi yêu em, tôi muốn bảo vệ em."
"Trung Anh…. Anh yêu em thì làm ơn đừng làm những chuyện khiến em khó sử nữa. được không?"
"Không... tôi muốn tất cả mọi người biết em là của tôi và không ai được phép ức hiếp em."
"Nhưng em không muốn. Em về trước đây."
Tiểu Hạ quay đi bỏ Trung Anh đứng đó nhìn theo bóng hình cô.
Vừa ra đến cổng đã thấy bóng dáng của Hạo Hiên, anh mặt một bộ vest đen, đứng thẳng lưng nhìn cô, anh đã đứng sẳn ở đó chờ cô từ nãy đến giờ. Thấy Hạo Hiên đến đón Tiểu Hạ cũng ngơ ngác:
"Anh.. anh đang đợi em sao?"
Hạo Hiên mặt bình thản trả lời:
"Sao? Tôi đã nói sẽ đến đón em mà."
"Ờ.."
"Nào... lên xe."
Hạo Hiên mở cửa xe còn không quên che đầu cho Tiểu Hạ vào. Một bên Trung Anh đứng ngây ra nhìn théo bóng lưng Tiểu Hạ theo người khác lên xe rời đi, tim dường như tê dại, mất đi một nhịp
Updated 70 Episodes
Comments