Một lát sau khi tan học, Lý Linh đi đến phòng của đội tuyển toán.Cô bước vào thì giọng nói cất lên:
" Cuối cùng em cũng đã tới Lý Linh à"
Trương Kỳ ngồi trong phòng, tay chống cằm:
" Vào đây, hãy ngồi đi".
Cô lại gần chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống.Anh ngỏ ý:
" Vừa rồi, em giải bài toán đó rất xuất sắc. Tôi đã rất ấn tượng với em. Vậy nếu có tài năng như vậy thì tại sao em không vào đội tuyển toán của trường đi nhỉ?"
Cô cười :" Bởi vì đơn giản là em không thích nó, em sẽ được lợi gì chứ? Nếu như thầy đây hẹn hò với em 1 tháng thì chắc chắn em sẽ vào "
Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Khi bước ra đến cửa thì Trương Kỳ nói:" Được, chuyện nhỏ, chưa có gì mà tôi không dám làm cả. Tôi khá thích tính cách của em rồi đấy.Vậy cũng phải để lại cho tôi số điện thoại với tài khoản mạng xã hội của em chứ nhỉ. Chúng ta đang hẹn hò mà. Cô viết vào một tờ giấy rồi đưa cho anh:
"Đây này, chúng ta đã có giao dịch rồi đó, em sẽ suy nghĩ kĩ về việc gia nhập đội tuyển toán. Chào thầy em về"
Anh ngồi đó, cười lớn:" Được, khá lắm , tôi rất thích em, em là một cô gái rất thú vị và bí ẩn. Chưa ai từng phải không nghe lời của tôi cả. Nhưng hôm nay em là trường hợp đầu tiên"
Anh ngồi một lát rồi xuống chỗ gửi xe của trường. Đi con mô tô trở về nhà của mình. Lại là một buổi tối làm mafia của anh như thường ngày. Lúc này anh đang mặc bộ vest đen ngồi trên ghế, bên cạnh là đàn em của anh. Anh đang xử tên phản bội ngay trước mặt mình.
Hắn run lên sợ hãi:" Xin ngài hãy tha cho tôi, từ nay tôi sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa...Xin ngài,.....xin ngài hãy tha thứ"
Trương Kỳ cười lớn:" Hahaha... tha cho mày sao, sau bao thứ mày phản bội bọn tao để theo cái lũ băng đấy. Chúng nó còn là kẻ thù lớn nhất của cái băng đảng của tao. Mày biết cái giá của kẻ phản bội là gì không?.....À thôi không cần phải nói , coi như bố thí cho mày không thì cái mạng của mày cũng tèo thôi"
Hắn ta tưởng như vậy nên rất mừng rỡ:" Thật sao? Cảm ơn ngài nhiều...cảm ơn ngài đã không giết tôi."
Anh cười nhẹ :" Khổ thân, ngây thơ thật đấy. Mày sẽ giữ lại mạng của mày nhưng vì mày đã đâm lén anh em sau lưng cho nên tha làm sao được. Mày sẽ phải mất đi tứ chi, sống khổ sở suốt đời...Chúng mày đâu, ra chặt tay chặt chân nó cho tao."
Cả đêm đó, tiếng hét của hắn như muốn xé toạc màn đêm. Trông khung cảnh thật đỗi đáng sợ. Anh mệt mỏi , để những người đó giải quyết nốt, trở về nhà bằng chiếc xe riêng đưa đón mình.
Sáng hôm sau, anh vẫn tới trường như bình thường.Anh vào phòng đội tuyển thì ngạc nhiên trên bàn làm việc của mình một đống quà lớn. Tất cả những món quà đó đều tới từ các nữ sinh trong trường học hâm mộ và thích anh.Đúng lúc này, Lý linh bước vào cũng thấy một đống quà to, bật cười mà trêu chọc anh:" Ôi thầy giáo được nhiều em thích thế cơ đấy. Đẹp trai như này sao không ai thích được cơ chứ. Đúng là... hahaha"
Anh quay về phía của Lý Linh:" Thật sao?, chúng ta đang hẹn hò đấy.Em chẳng thèm có một buổi hẹn hò với tôi cả. Haizzz chán quá"
Lý Linh đi đến gần Trương Kỳ nói thầm vào tai anh:" Tối nay, 10 giờ tại rạp chiếu phim, chúng ta sẽ xem đến 12 giờ"
Nói xong cô đi ra khỏi phòng chở về lớp của mình.Buổi tối, đúng 10 giờ cô đi taxi ra đó thì thấy anh đã đứng chờ sẵn. Cô bước xuống xe :" Xin chào, xin lỗi đã để thầy chờ ".
" Không sao, tôi vừa mới tới được 5 phút thì em tới. Mà chúng ta đã hẹn hò rồi mà nhỉ, mà hẹn hò rồi thì phải xưng hô cho đúng chứ"
Lý Linh nhăn mặt:" Chúng ta là thầy trò đó, không được"
Trương Kỳ thở dài:" Chán thật, chúng ta có cách nhau là bao tuổi đâu. 6 tuổi là cùng"
" Thôi được, vậy chúng ta đi chứ anh, em mong chờ lâu lắm rồi. Cẩn thận không muộn giờ chiếu phim"
" Công nhận em độc lạ thật. Xem phim lúc 10 giờ quả thật rất thú vị, mà còn là phim kinh dị nữa cơ chứ. Em không hề đại trà như những cô gái khác"
Vậy là hai người cùng nhau xem phim.Có một cảnh hù dọa. Cô sợ nên đã ôm anh, hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
Sau khi xem xong, hai người ra ngoài. Anh hỏi cô:" Vậy em có muốn ra biển không?"
Cô ngạc nhiên:" Gì cơ? Ra biển bây giờ sao? Nhưng nó cách khoảng 20 cây số chứ đùa"
Anh cười nhẹ:" Không sao, 3 giờ sáng chúng ta sẽ về nhà mà, đằng nào mai chẳng là chủ nhật"
Lý Linh háo hức, lên chiếc mô tô ngồi đằng sau, suốt cả đường cô đều ôm anh.
Khi đi đến gần biển, cô vô cùng thích thú:"Biển thật đẹp nhỉ, từ lâu em đã muốn được đi ra đây chơi nếu như không bị ép học cả 3 tháng hè"
Hai người đến nơi , ngồi xuống bờ biển vừa tâm sự với nhau vừa uống rượu. Họ tâm sự với nhau đến 3 giờ sáng rồi trở về nhà.
Updated 23 Episodes
Comments