Chương 19: Đi tìm cha Trương Kỳ

Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau sau khi dòng chữ hiện lên. Anh thắc mắc:" Ông ấy ở khu Long Vũ sao?"

Lý Linh mới nhớ ra được điều gì đó:" Có phải là cái khu khách sạn 5 sao ở thành phố bên cạnh không. Em biết nơi đấy, không nhầm thì nơi đấy trong đó còn có cả 1 sòng bài lớn hay sao ấy."

Anh hào hứng:" Thật sao? Em biết nó ư? Em có thể chỉ anh được không? Anh muốn tới đó để tìm được cha. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, lên xe đi thôi nào"

Vậy là họ đi mất 2 tiếng để sang thành phố bên cạnh. Bọn họ tới đây quyết định thuê home stay trước rồi mới đi tìm sau.

Lý Linh:" Trương Kỳ à! Home stay này đẹp thật đấy, nơi đây thật trong lành nhỉ"

Trương Kỳ:" Ừm, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ăn uống tại đây. Dù gì ta cũng đã đi rất lâu rồi. Mai chúng ta sẽ lên đường tới khu Long vũ gặp bố của anh"

Lý Linh hỏi anh:" Vậy anh định gặp như thế nào?"

" Thì chỉ vào đó nói là bố của anh tên nọ tên kia, chắc họ sẽ cho vào"

"Anh bị điên sao, trong đó là 1 sòng bài đấy, đầy những tên đầu mấu đầu mặt ở đấy, nếu anh nói thì họ có tin không?"

" Vậy thì làm sao mà chúng ta vào được chứ?"

"À, em có cách để vào nè, anh là mafia đúng không? Vậy cứ vào như một vị khách bình thường đi, trà trộn vào đấy, giả vờ hỏi thăm xem có ai tên là Trương Dương không. Nếu như họ có nói là bố anh ở đâu thì ta có thể lẻn vào đó để tìm"

Trương Kỳ vui vẻ:" Được, vậy chốt cách đấy đi, anh thích cách đấy"

Sáng hôm sau tầm 9 giờ, bọn họ đi một chiếc xe ô tô đen tới trước cửa khách sạn. Một nhân viên khách sạn mặc áo đỏ đi ra khỏi cửa đón khách. Bởi những vị khách tới đây không hề tầm thường tí nào. Đa số họ đều là con nhà quyền quý, quan chức cấp cao hay các mafia,....

Anh ta ra chào hỏi:" Chào quý ông, quý bà. Hai người có cần chúng tôi xách hành lí không? "

Trương Kỳ trả lời:" Được chứ, tất nhiên, phiền cậu. Anh nhét vào túi áo cậu ta tiền tips"

Cậu ta mắt sáng lên:" Tôi sẽ mang hành lí đến tận phòng cho ông bà, cho tôi mượn chìa khóa xe, tôi sẽ đi đỗ xe"

Trương Kỳ nhìn Lý Linh, gật đầu một cái. Hai người cùng nhau bước vào khách sạn. Bọn họ lên trên phòng , bàn một ít kế hoạch để chuẩn bị thực hiện:

" Tí nữa anh phải chơi với bọn họ vài ván nhé, rồi mới từ từ bắt đầu hỏi. Sau khi có được một ít thông tin quan trọng thì hãy lẻn ra khỏi đấy, em sẽ chờ anh sẵn ở khu vực sảnh"

Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch, vào bên trong sòng bài.Anh quyết định sẽ chơi ở bàn số 6 với 1 người lạ. Ông ta chính là chủ tịch công ty bất động sản lớn có tiếng, cũng là tay bán đồ cổ ngầm. Anh chơi với ông ta được 3 ván rồi bắt đầu làm quen xin số điện thoại. Lát nữa anh vờ hỏi thử để xem ông ta có biết bố mình hay không:" Ông bạn à, tôi từng nghe danh tiếng của trùm mafia Trương Dương rồi, họ nói ông ta nhiều thứ lắm, hình như có cả khách sạn này hay sao nữa ấy"

Ông ta nhìn anh một lát:" Ngài Trương Ngọc Dương đó sao? Ông ta là bạn của tôi. Còn khách sạn này chính là địa bàn của ông ấy. Văn phòng của ông ấy trên tầng cao nhất, tầng 30 thì phải"

Sau khi có được thông tin chi tiết, anh lấy lí do có việc bận phải đi gấp. Anh ra ngoài sảnh gặp được ngay Lý Linh. Cô chạy ra hỏi anh:" Anh đã có được thông tin chưa?"

"Có rồi, ông ấy đang ở trên tầng 30 của tòa khách sạn này. Đi thôi nào"

Anh kéo tay cô vào thang máy. Bấm lên tầng 30. Cánh cửa mở ra, dẫn thẳng đến văn phòng của cha anh. Một người đàn ông ngồi chính giữa đang quay lưng ra đằng sau để nhìn ngắm cảnh thành phố.

Ông ta cất tiếng:"Ai đấy?"

Trương Kỳ cất tiếng lên:" Thưa bố, là con Trương Kỳ"

Ông sựng lại, quay về phía trước:" Sao Trương Kỳ ư? Là con?"

Anh chạy lại về phía ông, ôm chặt lấy ông:" Tại sao bố lại bỏ đi vậy?"

"Hai đứa ngồi xuống đi đã, ta sẽ giải thích. "

Hai người ngồi xuống ghế, ông bắt đầu kể chuyện:" 10 năm trước, sau khi căn nhà bị thiêu rụi, khi ta biết tin đã vội vàng quay về nhà. Nhưng khi quay về nhà ,căn nhà chỉ còn lại đống tro tàn, cả em trai con và mẹ bị chết cháy. Ta rất đau khổ vì chuyện đó. Ta biết được chính xác ai làm chuyện này, ta đã đến chỗ bọn nó, giết chết từng đứa một rồi cuối cùng đổ xăng vào bọn nó, thiêu chết từng thằng một. Nhằm để phía cảnh sát không phát hiện , với cả để quên đi ký ức tồi tệ đã từng xảy ra, ta quyết định chuyển đi nơi khác. Ta đã để lại con cho bà vú nuôi.Trước khi đi, ta biết sau này con sẽ quay lại để tìm hộp sắt cho nên đã đào chiếc hộp thời gian nhà mình và cất địa điểm để sau này con có thể tìm thấy ta. Ta đã chờ con suốt nhiều năm dài.Cuối cùng con cũng đã tìm thấy ta."

Ông nhìn sang Lý Linh:" Ai đây nào? Hẳn cháu là vợ của Trương Kỳ"

Cô lắc đầu:" Không không, bác hiểu nhầm rồi ạ!"

"Aiss, hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm. Ta nhìn cái biết ngay là cháu có tướng phu thê rồi."

Trương Kỳ chào tạm biệt ông:" Xin phép bố, tụi con có việc bận phải về rồi, con sẽ đến thăm bố lần sau."

Ông chào tạm biệt hai người:" Hai đứa về cẩn thận mà lần sau nhớ đưa con bé đến nữa nhé. Mà nhớ phải đối xử tốt với con bé nhé Trương Kỳ, không ta gọi người chặt ngón tay của con đấy"

Hai người lên phòng lấy hành lí xuống rồi ra về, rời khỏi khách sạn trở về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play