Chương 11:Buổi dã ngoại của trường (tiếp)

Trương Kỳ và Lý Linh, họ cùng nhau đi tìm buồng tắm. Họ tắm sạch sẽ rồi ra ngoài, Lý Linh rủ Trương Kỳ:" Trương Kỳ à, vẫn còn sớm, còn khoảng 1 tiếng nữa cơ, anh muốn lên ngọn đồi cổ tích ngắm hoàng hôn không?"

" Cũng được, đi thôi nào"

Lúc này, bóng dáng hoàng hôn chiếu sáng, nhìn từ xa thấy bóng của hai người đang đi lên ngọn đồi.Mất tầm 5 phút họ mới trèo lên đỉnh đồi, cặp đôi của chúng ta ngồi xuống ngắm hoàng hôn. Nhìn từ đây view chiếu thẳng ra ngọn núi và biển. Khoảnh khắc này cảnh vật thật lãng mạn.Lý Linh nằm vào lòng Trương Kỳ:

"Em hiểu tại sao họ gọi đây là ngọn đồi cổ tích rồi, quả thực nó rất đẹp, ước gì cuộc sống luôn nhẹ nhàng bình yên như thế này nhỉ"

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng , họ chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn cùng nhau. Khoảng thời gian này thật tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Trương Kỳ nhìn đồng hồ ở tay, rồi gọi Lý Linh:" Lý Linh à! Mau xuống thôi, còn 10 phút nữa phải tập trung để đi ăn tối đấy, xuống khỏi đây thôi nào"

"Ừm, hay chúng ta trượt xuống đồi cho nhanh đi, giống cái trò trượt cầu tụt hồi mẫu giáo ấy"

Trương Kỳ cầm tay Lý Linh ngồi xuống, anh quay sang Lý Linh:" Sẵn sàng chưa, khi anh đếm đến ba thì chúng ta trượt nhé"

"Nào 1...2.......3 trượt nào"

"Ahh~~ Nhanh quá Trương Kỳ, chúng ta sẽ ngã mất"

Họ trượt xuống rồi ngã, hai bọn họ liên tục cười lớn:

"Vui quá đi Trương Kỳ nhỉ, lâu lắm em chưa thử rồi"

Anh cầm tay Lý Linh, đỡ cô dậy:" Em không sao chứ? Mau đi thôi nào kẻo trễ giờ đấy"

Họ chạy thật nhanh ra khu tập trung ban đầu, suýt nữa muộn. Hướng dẫn viên chia thành hai hàng rồi mọi người đi bộ một đoạn dài ra khu nhà sàn. Khu này có rất nhiều căn nhà sàn, chắc khoảng tầm 20 cái. Tất cả mọi người được chia đều ra 3 căn to nhất để tập trung ăn uống cùng nhau. Ăn uống xong xuôi tất cả mọi người sẽ di chuyển ra khu thổ dân để đốt lửa trại, nhảy múa hát ca cùng nhau.

Tiếng nhạc được bật to, một người cầm cây đuốc có lửa sẵn, châm vào đống củi lớn. Lửa to cháy bùng lên, mọi người trong khối cầm tay nhau đi thành vòng tròn. Trương Kỳ tới gần nắm tay Lý Linh. Hai người cùng hòa hợp vào sự nhộn nhịp của buổi tối hôm đấy. Chơi đến khoảng 10h thì tiệc cũng tàn. Hướng dẫn viên chia ra nhà sàn khu nam nữ riêng biệt để ngủ qua đêm. 20 người sẽ ngủ với nhau trong một nhà sàn.

Cô đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân với các bạn nữ rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên hôm nay cô hơi khó ngủ. Lý Linh nằm trằn trọc, không thể nhắm mắt ngủ được. Cứ nằm đây thấy chán nên cô rời khỏi nhà sàn để đi ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu. Không ngờ ra ngoài cô bắt gặp Trương Kỳ đang ở ngoài đấy, cô chạy xuống hỏi anh:" Anh cũng không ngủ được sao?"

"Ừm, công nhận là khó ngủ thật, không dễ chịu như ở nhà mình nhỉ. Mọi người ngủ say hết rồi, em có muốn đi dạo hồ ở mãi đằng kia không?"

Cô nhăn mặt cố nhìn ra chiếc hồ phía xa:" À em thấy rồi, chúng ta đi thôi, em cũng thích hít thở không gian trong lành lắm!"

Họ đi ra chiếc hồ vừa to vừa dài, nơi đây cũng có những cây đèn lớn quanh hồ y như đèn ở công viên thành phố vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Trương Kỳ hỏi cô:" Sau này em muốn làm nghề gì, em đã có quyết định thi vào trường nào chưa"

Lý Linh cười:" Em định thi vào trường Y của thành phố mình, đằng nào nó cũng gần nhà chúng ta mà, sau này em muốn làm bác sĩ, em muốn giúp đỡ mọi người"

"Ồ vậy là Lý Linh của chúng ta muốn làm bác sĩ sao? Vậy chúc em may mắn nhé, bác sĩ của anh"

Cô tâm sự với anh:" Trương Kỳ này, ước gì sau này em có một căn nhà nhỏ gần biển và núi.Cuộc sống sẽ thật bình dị và yên bình, không có áp lực. Nói thật thì trước khi anh tới, từng có lần em đã muốn tự tử vì quá áp lực. Cấp 2 họ đã nói rằng em là đồ không có bố mẹ, mãi chỉ là trẻ mồ côi, họ trêu chọc ném cặp của em, giáo viên chủ nhiệm thì mặc kệ em, ông ấy chẳng ôn thi cho em gì hết. Ông ta bỏ mặc em vì em học không giỏi, thiên vị các bạn khác. Em sợ cái cảm giác học đến 3 rưỡi sáng vừa nghe nhạc vừa khóc và vừa làm bài.Em đã bị trầm cảm nặng trong thời gian đó.Đó là lí do lên cấp 3 em cắm đầu vào học hành như vậy để không ai coi thường em nữa. Còn lên đến cấp 3, em luôn bị người khác lợi dụng phản bội là nhiều. Nhưng giờ đã còn lí do để em sống tiếp rồi"

Cô vừa nói vừa khóc, anh ôm chặt cô vào lòng dỗ dành an ủi:" Cô gái của anh đã phải trải qua nhiều chuyện đau buồn rồi, nhưng từ giờ anh đã ở đây, không có ai có thể làm em buồn nữa"

Anh lau nước mắt cho cô rồi hôn lên môi:" Không sao đâu, em mau về ngủ đi, mai còn về sớm nữa, muộn rồi đấy"

Hai người tạm biệt nhau trở về để ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc rồi lên xe trở về nhà. Về đến nhà, Lý Linh trở về phòng, ngủ một giấc sâu sau hành trình dài. Anh vào phòng, định hỏi cô nhưng thấy cô đang ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức cô dạy. Trương Kỳ nhìn cô ngủ rồi mỉm cười:

"Em đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi, ngủ ngon nhé cô gái nhỏ ". Anh hôn lên chán , đắp chăn cho cô rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

Hot

Comments

Hay

2023-05-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play