Chương 17: Buổi khám tâm lý

Sau khi giải thích cho cô, cuối cùng cô cũng hiểu ra, dần bình tĩnh trở lại . Đợi tầm 1 tuần cô ổn định trở lại, anh đưa cô tới khám bác sĩ tâm lý.

Anh vào điền thông tin của cô rồi đưa cô vào khám bác sĩ tâm lý. Cô ngồi vào đó, bác sĩ thân thiện nhẹ nhàng , gần gũi trò chuyện cùng với cô.

Bác sĩ tâm lý hỏi cô:" Cháu có điều gì khó nói hay muốn chia sẻ với cô không? Cứ tâm sự đi, cô sẽ không nói với ai đâu. Cô ngồi đây không phải chỉ là khám cho cháu mà thực ra, cô đang là người bạn của cháu, nào hãy kể đi, cô sẵn sàng lắng nghe"

Trong đầu Lý Linh rối bời :" Cháu cháu không biết kể từ đâu cả, cháu đã tự sát, cháu....cháu"

Bác sĩ đã trấn an cô, cô ấy đành phải thôi miên Lý Linh để biết chính xác sự thật, nguyên do cô bé bị như vậy.

"Lý Linh à!Cô muốn cháu nhìn kĩ vào cái đồng hồ này, tập trung vào nó , nếu nó di chuyển thì cháu vẫn cứ phải tập trung vào nó. Nào hãy nhìn theo nó đi nhé"

"Đúng rồi, tập trung nào ,...tích tắc....tích tắc....ngủ sâu...ngủ sâu, hãy nhớ lại mọi chuyện, có điều gì làm cháu sợ hãi"

Lý Linh trong trạng thái thôi miên nói ra:" Bố mẹ cháu mất, họ hàng không ai muốn nhận nuôi cháu cả. Cháu bị người ta tống vào trại trẻ mồ côi. Những người chăm sóc ở đó, có vẻ họ ngoài mặt luôn tốt đẹp nhưng họ đã đánh đập cháu rất nhiều và cả bọn trẻ nữa.Lên cấp 2 cháu luôn bện tóc 2 bên để đi học, hồi đó cháu mũm mĩm nên bị cả lớp châm chọc.Bọn họ đã trêu chọc, công kích cháu rất nhiều, cháu bị bạn bè khinh thường vì học dốt. Bố mẹ bọn họ cấm họ chơi với cháu. Cháu từng thích cậu ấy, nhưng khi cháu tỏ tình thì cậu ấy từ chối, cậu ấy không hề giữ lời hứa, cậu ta đã kể cho cả lớp biết. Bọn họ cười cháu, bọn họ bêu xấu cháu ở sân trường......"

Bác sĩ tâm lý phải dừng lại ngay trạng thái thôi miên, cô không thể chịu đựng được quá khứ của cô bé, thực sự nó rất đau thương. Cô lại gần ôm cô bé:" Khổ thân, cháu đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, mong cháu sau này sẽ hạnh phúc"

Bác sĩ ra ngoài , mở cửa ra nói chuyện riêng với Trương Kỳ:" Con bé bị trầm cảm mức độ nặng nhất rồi. Tôi đã thôi miên để biết được chính xác quá khứ của cô bé như thế nào mà thành ra như thế này, nhưng nó lại không như tôi nghĩ, mà nó còn rất rất tệ. Với cô bé này, anh phải thực sự yêu thương con bé, đừng làm cho con bé phải đau buồn. Tôi nghĩ việc điều trị tâm lý cho con bé ổn nhất chính là cách anh chăm sóc cho cô bé này như thế nào. Làm ơn hãy yêu thương con bé"

Anh nhẹ nhàng vào bên trong, dắt tay cô ra khỏi bệnh viện. Lên trên xe, anh hỏi cô:" Em có muốn đi ăn hay đi chơi ở đâu không, hiện tại anh đang rảnh nên sẽ chở em đi "

Cô lạnh lùng:" Không cần đâu Trương Kỳ à! Đưa em trở về nhà đi, em không thích mấy chỗ đấy nữa, nó không dành cho em, em không xứng đáng được xuất hiện ở đấy, em chỉ là con nhỏ suốt ngày phiền phức thôi nhỉ, ai cũng rời bỏ em, em không xứng đáng nhỉ"

Cô bật khóc, anh quay sang ôm cô:" Không sao đâu, đừng khóc, anh luôn mãi ở đây với em, anh không rời bỏ em đâu. Em hãy quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ đi,quá khứ không thể đánh giá cả con người chúng ta. Quan trọng là cách sống ở hiện tại và tương lai ta như thế nào, chuyện gì đã qua thì em hãy cho nó qua, nhé!Hãy hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ nhớ về quá khứ nữa, sẽ luôn nhìn về tương lai và sống thật tốt. Giờ thì anh sẽ chở em tới một ngọn núi ngày xưa anh từng tới, anh sẽ cho em xem bí mật của anh. Nhớ giữ bí mật này cho riêng hai chúng ta nha."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play