Một lúc sau, cô chờ anh họp xong, anh đánh xe ra ngoài đón cô. Trương Kỳ mở cửa kính xe:" Xin chào , mời quý cô lên xe"
Cô mở cửa lên xe ngồi cạnh anh. Lý Linh tò mò hỏi anh:" Trương Kỳ à! Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Anh mỉm cười:" Cứ chờ một lát rồi em sẽ biết"
Đi được khoảng 1 tiếng thì tới nơi, nơi này là một vùng quê tối tràn đầy sắc đỏ của đèn lồng , chỗ này cũng hơi nhộn nhịp, hình như là lễ hội.
Anh xuống xe mở cửa cho cô:" Đến nơi rồi đó, vậy chúng ta sẽ đi chứ?".
Cô vô cùng bất ngờ :" Đây là gì vậy Trương Kỳ"
" À, chào mừng em đến với lễ hội trăng của làng Tinh, một ngôi làng ở vùng quê nhỏ. Nhưng trước khi tham gia, chúng ta buộc phải mặc trang phục của nơi này để hòa nhập"
Hai người đến nơi bán bộ trang phục truyền thống, mua rồi vào phòng thay đồ để mặc. Cô bước ra với bộ váy:" Wòa, nó thật là thoải mái quá đi. Vậy ta đi lễ hội chứ Trương Kỳ?"
Trương Kỳ vui vẻ:" Được, được đi thôi"
Họ vui vẻ đi chơi các trò truyền thống với nhau. Có thể nói đây là một phiên chợ lễ hội. Họ đi ăn rồi chơi bời, mua bán ở chợ. Khi đi qua sạp bán vòng cổ, cô lại gần đấy để xem trang sức. Một chiếc vòng đã lọt vào mắt của cô:" Trương Kỳ à! Cái này đẹp quá, em thích nó"
Trương Kỳ nhìn một chút rồi nói:" Thôi mua phí tiền lắm, không nên mua"
Cô giận dỗi sau khi nghe anh nói xong, cô đi trước không đợi anh. Anh mỉm cười bảo ông chủ sạp:" Ông có thể gói cho tôi cái này được không? Tôi muốn gây bất ngờ cho cô ấy"
Anh đuổi kịp theo cô, cô ngỏ ý với anh:" Hay chúng ta thả đèn trời đi, giống như mọi người vậy"
"Được, vậy chúng ta sẽ thả"
Hai người cùng nhau đốt đèn trời rồi thả đi. Cô quay sang nói với anh:" Mau ước đi, có gì nó sẽ thành sự thật đấy"
Cô nhắm mắt ước nguyện, anh ở đằng sau lấy chiếc dây chuyền nhẹ nhàng đeo cho cô.Cô giật mình, nhìn sợi dây chuyền:" Anh đã mua nó sao?"
"Phải, đó chỉ là cái cớ để khiến em bất ngờ thôi. Em có muốn đi thuyền ngắm trăng không, cái con sông giữa chợ ấy?"
Cô vui vẻ trả lời:"Tất nhiên chứ, đi thôi nào, em rất sẵn lòng"
Đi thuyền, cô nằm vào lòng anh ngắm trăng:" Trăng hôm nay thật là đẹp nhỉ, Trương Kỳ"
Anh cười nhẹ:" Nhưng làm sao mà đẹp bằng em chứ"
Ở trên thuyền một lúc thì cuối cùng hai người cũng đã xuống thuyền. Tại đây , lễ hội có một nghi thức đó là các cặp đôi sẽ trao cho nhau chiếc vòng tay đỏ được tết từ những sợi dây trong đền. Ý nghĩa của chiếc vòng tay đó là nó tượng trưng cho sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết hai người với nhau. Sau khi đeo xong thì họ sẽ phải vào trong đền cúi lạy tạ ơn tượng bà đã gắn kết họ với nhau.
Trương Kỳ và Lý Linh đang đi dạo thì có người cầm chiếc giỏ chứa đầy vòng tay tới phát cho bọn họ
:" Nhìn hai người thật đẹp đôi, cầm lấy vòng tay đi cô gái , chúc hai người luôn hạnh phúc."
Cô khó hiểu nhìn Trương Kỳ:" Vậy là sao hả Trương Kỳ? Tự nhiên chú ấy đến đưa cho em hai chiếc vòng"
Anh kể cho cô ý nghĩa của chiếc vòng , cuối cùng cô cũng hiểu ra. Cô hỏi anh:" Vậy anh có muốn đeo nó không?Nếu anh không muốn thì không nhất thiết phải đeo đâu mà"
Trương Kì vui vẻ cầm chiếc vòng đeo cho cô, cô cũng cầm lấy vòng trao lại cho anh. Sau khi đeo xong, anh dắt tay cô tới chỗ ngôi đền. Hai người cùng cúi lạy tượng bà rồi bước ra khỏi đền.
"Đi thôi Lý Linh, chúng ta cùng đi về nào, mai em phải đi học đấy"
Anh trở Lý Linh về nhà ngay trong đêm đấy
Updated 23 Episodes
Comments