Chương 12: Kì nghỉ đông tại Pháp

Sau khi hoàn thành xong xuôi bài kiểm tra cuối kì 1. Trường cô cho phép các học sinh có kì nghỉ đông trong vòng 2 tuần, nghỉ ngơi ở nhà để chuẩn bị cho học kì 2. Thời gian nghỉ trùng vào gần giáng sinh.Anh quyết định sẽ cùng cô tận hưởng kì nghỉ tại Pháp.

Hôm đó, ngày cuối cùng trước khi nghỉ, cô tạm biệt các bạn rồi trở về nhà. Về đến nhà thì Trương Kỳ bảo với cô:" Hôm nay em mau sắp xếp đồ đạc vali đầy đủ đi"

Anh nói xong khiến cô tưởng mình bị đuổi, cô suy nghĩ trong đầu:" Gì cơ? Anh ấy đuổi mình sao??"

Cô ấp úng hỏi lại anh thêm một lần nữa:" Để làm gì vậy Trương Kỳ? Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Anh vui vẻ:" Phải, do chúng ta được nghỉ hai tuần cho nên anh đã quyết định chúng ta sẽ có kì nghỉ tại Pháp"

Cô ngạc nhiên:" Pháp sao? Thật chứ? Anh không đùa có phải không?"

"Phải, anh không đùa. Chúng ta sẽ đi Pháp ngay chuyến tối nay. Em lên phòng chuẩn bị đi"

Cô vui vẻ chạy lên trên phòng, nằm lên giường:" Yeah vậy là mình sắp được tới nước Pháp thơ mộng rồi sao? Nhất là còn được đón giáng sinh ở đấy nữa. Thích thật đấy, mình chẳng còn nghĩ mình sẽ được đi máy bay cơ chứ, huống chi đặt chân đến Pháp. Mà thôi, mình phải đi thu dọn đồ đạc, hành lí mới được"

Tối hôm đó, hai người đã ra sân bay và chờ thời gian để lên máy bay.Đúng 9 giờ thì họ sẽ bay sang đó.Lúc sang đến nơi, Lý Linh xuống với khuôn mặt mệt mỏi.Chắc có lẽ cô hơi mệt sau một chuyến bay dài , Trương Kỳ đặt taxi rồi hai người trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Đến tòa khách sạn đó, cô phải thích thú với nơi này.Một căn phòng ở đây cho thuê 1 buổi đêm phải lên tới 15 nghìn đô la tương ứng với khoảng tầm 300 triệu. Điều đặc biệt căn phòng mà anh thuê lại có view ra ngay tháp Eiffel .

Cô chạy lên phòng, đặt đồ đạc xuống rồi mở cửa ban công ra. Khung cảnh tháp eiffel xa xa đập vào ngay mắt cô.Lý Linh thích thú:" Wòa, kia là tháp eiffel sao? Cứ như mình đang mơ vậy. Không ngờ có một ngày mình sẽ được nhìn thấy nó trực tiếp ngoài đời."

Trương Kỳ tiến lại gần Lý Linh, anh bảo cô:" Em cứ nghỉ ngơi đi nhé , chiều mình sẽ đi tham quan viện bảo tàng nhá.Nghe tới viện bảo tàng, cô càng thích thú hơn:" Anh nói gì cơ, chúng ta sẽ tới viện bảo tàng sao? Em đã luôn muốn được xem nó. Nói thật thì các tác phẩm ở đó đã được em tìm hiểu rất nhiều. Cảm ơn anh nha Trương Kỳ"

Buổi trưa cô và anh đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng rồi chiều tầm khoảng 2 giờ hai người đã vào tham quan viện bảo tàng nổi tiếng nhất của Pháp . Nơi này chứa rất nhiều các đồ vật cũ thời Phục Hưng từ tranh vẽ, trang sức và các bức tượng được tạc thời đó vô cùng độc đáo và chi tiết.

Khi cô đang mải chụp ảnh mấy cái tranh thì có người Pháp ra hỏi cô. Họ tưởng cô là nhân viên của bảo tàng cho nên hỏi cô về bức tượng đằng kia để rõ.

Họ hỏi cô bằng tiếng pháp:"Xin chào, phiền cô có thể giới thiệu cho chúng tôi bức tượng đằng kia được không"

Cô tự tin trả lời họ bằng tiếng Pháp:" Được chứ"

Cô giới thiệu cho họ khá đầy đủ , họ cảm ơn cô:" Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành"

Trương Kỳ khá ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Pháp lưu loát của cô:" Em học tiếng Pháp từ bao giờ vậy?Em nói tốt thật đấy"

Cô cười rồi nói:" À chuyện này bình thường ấy mà, suốt 15 năm em từng ở trại trẻ mồ côi, có một ông người Pháp hỗ trợ chi trả toàn bộ chi phí cho tụi em. Chiều nào ổng cũng sang chơi với bọn em tầm 3 tiếng. Điều này lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài đó rồi dần dần em biết và hiểu tiếng pháp lúc nào không biết nữa"

"Ồ, anh hiểu rồi. Thể nào em lại nói lưu loát như vậy. Càng tìm hiểu sâu về con người em anh càng cảm thấy thú vị đó nha"

Cô ngại ngùng, ấp úng:" Có gì đâu mà"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play