Dần dần Trương Kỳ mở mắt tỉnh lại. Anh nhìn thấy Lý Linh bên cạnh mình đang ngủ gật trên ghế , mỉm cười nhìn cô. Anh chạm tay vào tay cô, Lý Linh giật mình tỉnh dậy.Cô vui vì anh đã tỉnh lại:" Anh tỉnh rồi sao?Anh biết là em lo lắn cho anh nhiều cỡ nào không?"
Giọng nói của anh nhỏ nhẹ cất lên:" Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng nhiều, nhưng em yên tâm đi, giờ thì anh không sao rồi ,anh ổn rồi mà"
Cô ra gọi bác sĩ vì anh đã tỉnh lại. Ông bác sĩ đi vào kiểm tra đầu đủ cho anh rồi cười:" May quá, cậu không sao rồi, nếu cậu muốn thì chiều nay có thể xuất viện rồi."
Chiều hôm đó, anh quyết định sẽ xuất viện.
Những ngày ở trường sau đó có 1 giáo viên dạy văn về thực tập.Chắc tầm khoảng 21 tuổi. Cô ta sẽ dạy văn lớp của Lý Linh.Cô ta bước vào giới thiệu:" Chào các em, cô là Ý Nhi, sẽ là giáo viên thực tập dạy văn tạm thời của các em. Mong chúng ta sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau nha"
Sau tiết văn chính là tiết toán của Trương Kỳ, khi cô ta đi ra khỏi lớp thì đúng lúc Trương Kỳ vào dạy. Vẻ đẹp điển trai, tính cách lạnh lùng tinh tế đã thu hút cô ta. Cô ta ngại ngùng nhìn thấy anh mặt đỏ bừng lên. Quyết định cuối giờ sẽ bắt chuyện làm quen.
Cuối giờ học, anh mệt mỏi xuống phòng giáo viên để uống nước. Ý Nhi đúng lúc cũng ngồi ở đó, lại gần bắt chuyện với anh:
"Xin chào anh, tôi là Ý Nhi, giáo viên thực tập mới đến. Nếu có khó khăn gì mong anh sẽ giúp đỡ và chỉ bảo tận tình"
Anh vui vẻ đáp lại:" À thì ra cô là giáo viên thực tập sao. Tôi là Trương Ngọc Kỳ, cô có thể gọi là Trương Kỳ. Hiện tại tôi đang phụ trách bộ môn toán lớp 12E"
"Ồ anh cũng dạy lớp 12E sao, tôi cũng dạy môn văn của lớp đấy này. Ừm thì anh có thể cho tôi xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc được không?"
"Được chứ, mau đọc số đi tôi nháy vào máy cho"
..............
"Được rồi, vậy là xong rồi nhé. Tôi xin phép đi trước đây. Cô về nhà cẩn thận nhé"
Sự tinh tế ấm áp của anh đã làm trái tim của cô ta thổn thức. Có lẽ cô ta thích anh. Ý Nhi quyết định sẽ phải trở thành bạn gái của anh bằng mọi giá. Lúc cô ta đi ra ngoài cổng trường thì thấy Trương Kỳ mở cửa xe cho Lý Linh . Lòng ghen tức:
"Con bé kia là ai vậy? Hình như cũng học lớp 12E thì phải, mày nhất định không có được ảnh đâu bởi sớm muộn gì tao cũng sẽ tán được ảnh thôi. Và anh ta sẽ rời bỏ mày, mày sẽ chỉ là một con danh con thất bại thảm hại . Sớm thôi"
Sáng hôm sau lớp 12E có 2 tiết văn. Cô ta quyết định sẽ gây khó dễ với Lý Linh. Trong suốt 2 tiết, bà ta cứ liên tục gọi Lý Linh trả lời câu hỏi khó, vặn vẹo đủ kiểu nhưng vẫn phải chịu thua khi Lý Linh có thể trả lời hết tất cả các câu hỏi khó đó.Mỗi lần Lý Linh trả lời đúng một câu hỏi, trong lòng cô ta cảm thấy rất tức và khó chịu.
Một số bạn bè đằng sau đã để ý , họ nói chuyện với nhau:" Ê mày, hình như bà cô đó ghim Lý Linh thì phải, trông bả thảm hại thật. Hỏi câu nào mà nhỏ đấy cũng trả lời được hết."
Vì bà ta là giáo viên nên có thể phạt học sinh tùy ý , bà ta quyết định phạt Lý Linh đứng ngoài cửa lớp để làm dơ mặt cô:
" Lý Linh, mau ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi"
"Nhưng mà,..nhưng mà em có làm cái gì sai đâu ạ"
"Tôi nói với chị rồi, mau ra ngoài kia đứng, tôu không nói nhiều"
Thật sự việc phạt Lý Linh không lý do khiến cho khá nhiều học sinh khó chịu. Lớp trưởng đứng lên :" Thưa cô, bạn Lý Linh hoàn toàn từ nãy đến giờ chưa làm điều gì sai cả, tại sao cô lại bắt phạt bạn ấy đứng ở cửa lớp?"
Nhiều tiếng xì xào xung quanh từ học sinh. Họ đều thắc mắc chung.Cô ta tức giận:" Tôi là giáo viên, tôi thích phạt ai thì phạt, các anh các chị có ý kiến gì?"
Lớp trưởng mặt hơi cau có:" Được , cô muốn phạt bạn ấy thì cứ phạt đi. Còn chuyện của tụi em, tụi em sẽ phản ánh lại sự việc này cho hiệu trưởng. Dù gì cũng có 50 con người ngồi đây đã chứng kiến sự việc này. Không biết hiệu trưởng sẽ ra sao khi biết được tin cô phạt sai vô cớ học bá Vũ Lý Linh , viên ngọc quý của trường nhỉ?"
Cô ta sợ xanh mặt:" Cái gì, nó là cái đứa được nhiều giáo viên đồn là học bá của trường sao. Không được rồi, phải tìm cách khác."
Ý Nhi giả nai, xin lỗi học sinh:" Vậy cô xin lỗi các em, nhất là em Lý Linh vì cô đã phạt sai em, mong em bỏ qua cho cô"
Lý Linh vui vẻ:" Dạ không sao đâu, trong đời ai cũng phải có sai lầm mà"
Đúng lúc này tiếng chuông hết giờ, cô ta liền lấy đồ rời khỏi lớp. Lớp trưởng lại gần hỏi thăm cô:" Sao cậu hiền quá vậy, rõ ràng mụ già đó đang cố tình gây sự với cậu mà"
Cô chỉ cười:" Không sao đâu, kệ cô ấy đi, chắc cô ấy đang áp lực cái gì đấy ấy mà"
Updated 23 Episodes
Comments