Hiệu trưởng vui vẻ trước quyết định của anh. Ông ta gật đầu:" Được, được , phải như vậy chứ, ta thích sự lựa chọn của cậu. Vì cậu đã chọn nên ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Ta hứa sẽ tìm ra thủ phạm dán ảnh của cậu lên tường, nếu tìm ra thì ta sẽ phạt hắn thật nặng, kỉ luật ở mức cao nhất. Giờ thì cậu có thể trở về rồi."
Anh buồn bã , đi ra từ phòng hiệu trưởng . Anh lấy điện thoại từ trong túi quần , nhắn tin cho cô.
#Trương Kỳ: Lý Linh à, cuối giờ gặp anh nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nous với em
*Lý Linh: Được, em sẽ ra
Sau khi 4 tiết kết thúc, cô đứng dậy thu dọn sách vở vào trong cặp sách, đeo cặp rời khỏi lớp. Dáng đi cô mệt mỏi, nặng trĩu, trông cô vô cùng thiếu sức sống.Cô bước vào phòng của đội tuyển toán, thấy anh đang ngồi ủ rũ, ôm đầu ở đó.Cô nhìn anh rồi gọi một tiếng:
"Trương Kỳ à! Em tới rồi"
Anh ngẩng đầu lên :" Em ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em"
"Là chuyện gì vậy Trương Kỳ"
Anh trầm tư một lát rồi mới dám nói:" Chúng ta chia tay đi, tôi không thích em. Ngay từ đầu tôi chỉ lợi dụng muốn lấy lòng em thôi"
Câu nói này của anh như sét đánh ngang tai cô vậy. Cô ấp úng:" Gì cơ? Anh đang đùa em thôi phải không?Đây không phải là thật....đây không phải là thật". Hai dòng nước mắt tuôn rơi trên má, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Vừa đi bộ về vừa khóc:
"Mình yêu anh ta thật lòng như vậy, mình nghĩ sau này chúng mình sẽ sống hạnh phúc nhưng không. Tại sao ông trời lại luôn muốn lấy đi những thứ đáng quý của mình chứ? Tại sao mọi người luôn có được tình yêu thương còn mình thì chẳng có gì? Mình là kẻ vô dụng phiền phức sao?"
Cô về đến nhà anh, chạy lên trên phòng rồi thu dọn toàn bộ đồ đạc , xách đồ rời khỏi nhà. Cô trở về căn nhà thuê cũ , thuê lại từ bà chủ rồi mang đồ đạc vào bên trong. Cô đang thu dọn đồ thì bà chủ của căn nhà đó vào chơi, bà nói chuyện với cô:" Từ hồi cháu ra khỏi đây, thỉnh thoảng vẫn hay có một số tên đến đập cửa gọi tên cháu, ta toàn bảo là cháu đã chuyển đi chỗ khác rồi. Mãi về sau mới bớt, mà thôi ta chỉ cảnh báo cho cháu để cháu còn chuẩn bị sẵn những điều khủng khiếp. Tạm biệt cháu nha"
Còn bên phía của Trương Kỳ, sau khi cô chạy ra khỏi phòng thì anh cũng đã bắt đầu khóc. Chưa bao giờ anh bất lực đến vậy. Đột nhiên hiệu trưởng nhắn tin lên nhóm giáo viên, yêu cầu mọi người xuống phòng giáo viên để họp đầy đủ. Trong đó bao gồm cả Ý Nhi nữa.
Chờ mọi người tập trung đầy đủ, hiệu trưởng ông ta bắt đầu nói:" Xin chào các thầy các cô, như mọi người đã biết, vừa qua trường ta đã xảy ra sự việc lớn. Và hai người kia tôi đã xử lí rồi, còn người cuối cùng thì tôi vẫn chưa xử lí"
Nghe hiệu trưởng nói xong thì mặt của nhỏ Ý Nhi bắt đầu toát mồ hôi xanh xao:" Thôi xong rồi, quả này chết chắc"
Ông ta bật đoạn video trích camera hôm qua:" Chứng cứ rõ rành rành, mọi người thấy hết rồi chứ. Đồng chí Ý Nhi đứng lên cho tôi
Nhỏ Ý Nhi đứng dậy, sợ hãi. Hiệu trưởng nói tiếp:" Là một giáo viên nhưng cô lại vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vậy. Bản thân cô là giáo viên, là người dạy những đứa học sinh thành người để sau này nó ra xã hội giúp ích ,trở thành một công dân . Nhưng cô lại làm ngược lại, thậm chí ý thức còn kém hơn cả học sinh ấy chứ. Lớn lên đi đừng trẻ con như thế. Cô bị sa thải"
Updated 23 Episodes
Comments