Chương 2. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Khi ấy là một ngày mùa hè nóng nực. Trong trường học viện cảnh sát, tất cả sinh viên đều mặc đồng phục.

Bạch Tiểu Thố ngồi dưới canteen với một nhóm nữ sinh khác, cười cười nói nói mấy câu chuyện phiếm.

Canteen hôm nay đã gần như kín chỗ.

Bỗng có tiếng quát lớn : "Chỗ này là chỗ của tao! Hai đứa chúng mày dám ngồi đây? Muốn cướp chỗ à?".

Tất cả mọi người cùng hướng mắt về bàn ăn phía trong cùng. Ba nam sinh bưng khay thức ăn đang đứng đối diện với hai nam sinh ngồi ở đó.

Một nam sinh ngồi đó nói nhỏ với nam sinh bên cạnh : "Tiểu Trì, chúng ta đi thôi. Dính đến đám người này phiền phức!". Nhưng nam sinh bên cạnh có vẻ không nhúc nhích.

Anh nhìn ba nam sinh đang đứng chắn trước mặt, lầm bầm : "Ở đây có mộ của mấy người à?".

"Mày...!".

Anh cười khẩy nhìn bọn họ, rồi rời đi. Người bạn ngồi cạnh cũng đứng dậy đi theo.

Bạch Tiểu Thố lại nghe mấy nữ sinh bên cạnh bàn tán : "Hai người kia là đàn anh Lâm Thiên Bình và đàn anh Mộc Trì đúng không?".

"Tôi thấy tiền bối Mộc ít khi ló mặt trước mọi người lắm, bình thường sau giờ học toàn ở trong thư viện thôi".

"Thấy khi nãy đàn anh Mộc Trì nói một câu mà đám Vương Bảo đen mặt. Không hổ là học trò xuất sắc nhất của giáo sư Trần nha!".

"Nghe nói bố anh ấy cũng là cảnh sát đấy".

"Trên nhóm của trường chúng ta lần trước bình chọn xem ai là mỹ nam của trường do nữ sinh trong trường lập ra. Tiếc quá, Mộc tiền bối ngoại hình xuất chúng như vậy mà tính cách không dễ gần nên không được các nữ sinh chọn nhiều lắm".

"Cơ mà cũng xếp thứ ba đó. Tôi sẵn sàng chọn anh ấy nhé!".

"Để anh ấy biết được thì đám nữ sinh chúng ta chết chắc!".

"Tôi muốn có bạn trai như anh ấy, à không, tôi muốn anh ấy là bạn trai tôi".

"Haha, mỗi tội anh ấy lạnh lùng ít nói quá. Tiền bối Lâm dễ gần hơn nha, lại còn nói chuyện dễ thương nữa. Ôi trời, là người đàn ông ấm áp đó".

Đó là lần đầu tiên cô gặp Mộc Trì, dù khoảng cách có hơi lớn.

...

Bạch Tiểu Thố chợt tỉnh. Đã mười một giờ đêm rồi.

Cả văn phòng tổ chuyên án đều không một bóng người. Có lẽ mọi người đều rủ nhau đi ăn đêm.

Cô nhớ lại mấy câu Mộc Trì nói lúc ăn trưa. Thật ra làm việc với anh ấy thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy câu hỏi kỳ quặc như vậy. Cô... cũng không thể nắm bắt được trái tim người này.

Mộc Trì nói : "Để giải quyết vụ án này chúng ta cần trả lời một số câu hỏi.

Vì sao Tần Y Y mất tích nhiều ngày như vậy mà không ai phát hiện ra?

Rốt cuộc đêm hôm đó Tần Y Y đã đi đâu? Gặp ai?

Động cơ gây án của hung thủ là gì?

Tại sao hung thủ có thể hành động dễ dàng trong một trường đại học lớn như vậy?

Trả lời được bốn câu hỏi này, chúng ta gần như đã thành công".

Bạch Tiểu Thố bắt đầu suy nghĩ.

Câu hỏi thứ nhất, nghe có vẻ đã giải được rồi, thực chất lại chưa hề được giải đáp.

Theo lời Dương Na Na nói, hai nữ sinh cùng phòng ký túc xá với Tần Y Y vì sợ bị liên lụy đến việc Tần Y Y trốn ra ngoài trong đêm mà không báo cáo việc nạn nhân mất tích với nhà trường. Nhưng chẳng lẽ giáo viên lại không để ý đến nạn nhân có đến lớp học hay không sao?

Câu hỏi thứ hai và thứ ba có lẽ rất khó để trả lời được ngay.

Còn câu hỏi cuối cùng, chỉ có thể suy ra hung thủ là người ở trong trường.

Còn một chi tiết cần phải được hóa giải trong vụ án này...

Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở. Mọi người trong tổ vừa về. Dương Na Na cầm một hộp cơm mang đến cho Bạch Tiểu Thố. Bạch Tiểu Thố liền nói : "Cảm ơn". Dương Na Na đáp : "Là Mộc đội trưởng mua thêm một xuất rồi bảo em mang về cho chị đấy". Cô nhìn Mộc Trì, chợt nhận ra áo khoác của anh đang ở trên người mình. Dương Na Na liền nói thêm : "Tại chị không đi ăn cùng bọn em mà lại ngủ gật ở trong văn phòng. Biết gì không, lúc chuẩn bị đi ăn, Mộc đội trưởng còn cố ý nán lại choàng áo cho chị ngủ. Haha".

Bạch Tiểu Thố ngại ngùng nói : "Mộc đội trưởng rất tốt, anh ấy đối với ai cũng vậy mà thôi". Dương Na Na lắc đầu : "Cái này chưa chắc đâu nha".

"Cơ mà Lạc Vũ đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng mọi người sao?".

Lâm Thiên Bình ngồi vào bàn làm việc, đáp : "Bên tổ pháp y có manh mối gì đó nên Tiểu Trì bảo Lạc Vũ qua đó xem".

Dương Na Na bồi thêm : "Tội nghiệp cậu nhóc".

Mộc Trì nói : "Đều là mấy chuyện rất bình thường. Trước đây lúc mới vào tôi cũng đều làm".

Vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa. Lạc Vũ thở không ra hơi, có thể thấy cậu đã chạy về đây với tốc độ nhanh nhất. Sau vài giây lấy hơi, cậu liền đứng thẳng người, giọng to rõ ràng : "Có manh mối vô cùng quan trọng! Mọi người mau xem".

Cậu đi vào trong văn phòng, đến chỗ của Mộc Trì. Mọi người cũng đi rời khỏi chỗ mà đến gần Lạc Vũ.

Lạc Vũ mở điện thoại, cho mọi người xem ảnh bên trong. Đó là ảnh chụp một mẩu giấy trắng với những nếp gấp và dòng chữ bằng bút đen.

"Em như cánh bướm xinh đẹp dễ dàng bay mất

Phải làm sao?

Chỉ như vậy em mới vĩnh viễn là của anh

Vĩnh viễn...".

Lâm Thiên Bình lẩm bẩm đọc mấy câu này, cảm thấy có gì đó ớn lạnh.

Lạc Vũ nói tiếp : "Trong bản báo cáo của tổ pháp y có viết mảnh giấy này được cho vào một lọ thủy tinh nhỏ, được tìm thấy trong ngực trái của nạn nhân khi giải phẫu".

"Đã giám định chữ viết trên mảnh giấy này chưa?", Mộc Trì mắt cũng trở nên sáng hơn.

"Đã giám định, có điều chữ trên giấy không phải của hung thủ, mà là của nạn nhân".

"Hả?", Lâm Thiên Bình kinh ngạc, "Sao có thể...", rồi anh chợt nghĩ : "Vậy có thể nào là nạn nhân bị ép viết?".

"Có thể". Mộc Trì cảm thấy đã có hứng thú làm việc hơn rất nhiều, "Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ đang phơi bày, cũng có thể là cố ý phơi bày. Chúng ta cần một cái gì đó sắp xếp để liên kết những manh mối hiện có với nhau. Bây giờ câu hỏi chúng ta cần giải đáp cũng đang tăng lên. Theo mọi người thấy, đêm hôm đó Tần Y Y có thể đi ra ngoài để làm gì? Gặp ai?". Dương Na Na đáp : "Rất có thể mục đích là đi gặp hung thủ".

Mộc Trì lại hỏi : "Vậy Tần Y Y và hung thủ có quan hệ gì mà cô ta lại đêm hôm đi gặp kẻ kia?".

"Ý cậu là có thể là quan hệ kia?", Lâm Thiên Bình ngờ ngợ.

"Chúng ta đều không thể chắc chắn, chỉ có thể suy đoán. Phải có quan hệ cực kỳ đặc biệt thì nạn nhân mới quyết định đi gặp hung thủ vào ban đêm. Đối với việc này, chúng ta cần phải hỏi thêm hai bạn cùng phòng ký túc xá của nạn nhân".

"Thêm nữa", Bạch Tiểu Thố lên tiếng, "Nhân chứng Tiểu Mai đã từng nói nhà kho luôn luôn được khóa lại, nghĩa là ngoài những người cầm chìa khóa trong trường gồm có Tiểu Mai và quản lý ký túc xá cầm thì không ai có khả năng có thể mở cửa nhà kho. Vậy vì sao nhà kho vốn luôn được khóa mà hung thủ có thể vận chuyển một bức tượng xi măng cao những một mét sáu mươi lăm vào bên trong?".

"Nếu nói như vậy thì có gì đó không đúng lắm nha", Lạc Vũ thắc mắc, "Mộc đội trưởng cho rằng nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm, nhưng tiền bối Bạch lại nói chỉ có hai người trong trường cầm chìa khóa, mà hai người đều là nữ. Vậy thì không phải hai người có gì đó rất mâu thuẫn sao?".

"Ý tôi không phải nói hung thủ là một trong hai người đó, mà là có thể hung thủ và một trong số bọn họ có quan hệ đặc biệt đến mức hung thủ có thể mượn được chìa khóa", Bạch Tiểu Thố giải thích.

"Ai ya nhóc con", Dương Na Na lắc đầu cười cười : "Cậu phải bắt kịp với suy nghĩ của mọi người chứ!". Lạc Vũ đáp : "Cũng đâu phải em muốn vậy!".

"Không sao không sao", Mộc Trì bắt đầu phân công công việc : "Na Na, cô cùng với Tiểu Thố đi tìm hiểu thêm về nạn nhân qua hai nữ sinh Vũ Thịnh Nam và Ngô Tiểu Vân, nhớ là tìm hiểu, không phải lấy lời khai. Tôi và Lâm Thiên Bình sẽ xem xét phía quản lý ký túc xá. Còn Lạc Vũ, theo dõi bên tổ pháp y, có manh mối gì báo lại cho tôi".

Tất cả mọi người đều đã rõ.

***

Hot

Comments

Junzier

Junzier

😳😳😳

2023-04-30

1

Junzier

Junzier

phải ha🤔

2023-04-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play