Chương 4. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Lạc Vũ cầm bản báo cáo trở về văn phòng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ miên man.

Trong hồ sơ có nói rõ, tuy nội tạng không có dấu hiệu tổn thương do vật bên ngoài gây ra, nhưng sau khi sử dụng một số kỹ thuật để phân tích đã phát hiện các cơ quan ở vùng cổ của nạn nhân bị tổn thương, đặc biệt xương cổ có vết nứt nhẹ, từ đó có thể đưa ra kết luận về cách thức giết hại nạn nhân của hung thủ.

Mộc Trì cùng mọi người cũng vừa trở về, nhận báo cáo khám nghiệm tử thi từ Lạc Vũ.

"Ừm... Để gây ra tổn thương nghiêm trọng từ vùng cổ cho nạn nhân thế này cần một lực rất mạnh", Dương Na Na nhìn vào báo cáo : "Theo như trong đây viết, vậy thì cách thức giết hại nạn nhân của hung thủ ban đầu hoặc là bóp cổ, hoặc là dùng dây siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong, rồi dùng xi măng xây tượng từ nạn nhân. Dù theo cách thức nào thì cũng cần phải có lực tay rất khỏe".

"Như vậy càng khẳng định suy đoán hung thủ là nam của chúng ta ban đầu là đúng", Bạch Tiểu Thố vô cùng nghiêm túc.

Mộc Trì hết nhìn vào bản báo cáo rồi lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thố : "Thế nào? Hôm nay có phát hiện gì không?".

"Theo như lời hai nữ sinh kia nói, Tần Y Y đang yêu đương với một nam sinh bên lớp điêu khắc, tên Trương Vũ. Nhưng có vẻ dạo gần đây giữa hai người họ đang có chút vấn đề với nhau".

Lâm Thiên Bình thở dài mỉa mai : "Mấy người yêu nhau sao hay dỗi nhau vậy?", ngừng một lát lại tiếp : "Cơ mà nếu nói như thế thì chẳng phải nam sinh kia là nghi phạm số một sao?".

Mộc Trì không nói gì làm Bạch Tiểu Thố có chút căng thẳng, cũng không biết vì sao mà căng thẳng.

"Mọi người có nhớ tới câu hỏi đầu tiên tôi hỏi mọi người không?".

Tất cả mọi người đều nhìn anh.

"Vì sao Tần Y Y mất tích nhiều ngày như vậy mà không ai phát hiện ra? Đã ai giải được câu hỏi này chưa?".

Lạc Vũ suy nghĩ : "Thật sự đây là một nút thắt rất khó giải thích nha. Bạn cùng phòng không muốn liên lụy thì cũng thôi đi, lẽ nào cả trường đều không quan tâm?".

"Đúng vậy", Dương Na Na cũng cảm thấy rất khó hiểu, "Nạn nhân là một sinh viên tốt, không lý nào giáo viên trong trường không quan tâm đến một hạt giống tốt như vậy. Mà giả sử không phải là người tài hoa, lẽ nào những người khác lại không chú ý, ngay cả bạn trai của nạn nhân?".

Bạch Tiểu Thố nói : "Vậy thì có một khả năng, nhưng tôi không chắc chắn lắm".

"Là gì?", Mộc Trì nhìn cô, chứa đủ nhẫn nại.

"Có ai đó giả dạng là nạn nhân, hoặc cũng có thể nói có một Tần Y Y thứ hai".

Đương nhiên chuyện này mọi người đều nghe hiểu. Không ai có thể giống ai, trừ khi...

"Không thể nào! Quá vô lý!", Lạc Vũ lập tức phản bác, "Em đã kiểm tra rất kỹ trong hồ sơ của nạn nhân, rõ ràng cô ta là con một mà".

Mộc Trì thở dài.

"Được rồi", anh để lại bản báo cáo lên bàn làm việc của mình, "Tôi nghĩ bản thân nên tự xem tài liệu về nạn nhân một chút".

"Mộc đội trưởng...".

"Không phải tôi không tin tưởng cậu", anh biết rằng Lạc Vũ định nói gì, liền cắt ngang, "Nhưng giấy trắng mực đen thì đã sao? Sự thật chưa chắc đã là sự thật. Cậu hiểu ý tôi chứ?".

Lạc Vũ không đáp.

"Tiểu Thố, em đi theo tôi kiểm tra tài liệu".

"Vâng".

"Những người còn lại tiếp tục điều tra, đặc biệt chú ý đến bạn trai của nạn nhân, điều tra xem trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân, cậu ta đã có hành động gì?".

"Rõ, đội trưởng".

Hai người đi khuất rồi, Lâm Thiên Bình mới nói : "Lạc Vũ, cậu đừng bận tâm. Tiểu Trì không có ý gì đâu. Lời cậu ấy nói thật ra cũng có lý của cậu ấy. Tài liệu kia chưa chắc đã là thật mà có thể là làm giả. Cũng có nhiều trường hợp như vậy lắm".

"Em sẽ không bận tâm đâu. Chỉ là em cảm thấy bản thân vậy mà lại dễ bị mấy trò này qua mắt".

"Thì có làm sao!", Dương Na Na vỗ vai cậu, "Hồi chị đây mới vào nghề, lúc truy bắt tội phạm còn hồi hộp quá lỡ bóp cò nhầm, bị ăn nguyên cái bản đình chỉ ba ngày cũng không có ủ rũ như chú em đây. Giờ thì đi điều tra tiếp thôi".

Mộc Trì cùng Bạch Tiểu Thố ngồi xem chi tiết tài liệu của Tần Y Y. Kết quả cũng giống như Lạc Vũ đã nói.

"Ừm... Mộc đội trưởng, anh thấy chúng ta có nên tìm gia đình của nạn nhân để trao đổi chút không?".

Bạch Tiểu Thố chỉ sợ anh cảm thấy nhàm chán, nhưng trái lại, anh vẫn cắm đầu xem tài liệu, cảm tưởng như anh đang ngừng thở. Cô cũng không muốn quấy rầy anh.

"Tiểu Thố, em có nhớ đến chính sách một con không?".

Bạch Tiểu Thố dè dặt gật đầu : "Có. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?".

Mộc Trì tỉ mỉ nhớ lại : "Theo như chính sách, mỗi cặp vợ chồng ở thành thị chỉ được phép sinh 1 con. Những trường hợp ngoại lệ bao gồm sinh đôi, dân tộc thiểu số hoặc cả hai bố mẹ đều là con một".

"Như vậy, theo anh nghĩ...".

...

Lâm Thiên Bình hỏi : "Ngày hôm đó cậu và nạn nhân đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi cần thông tin để điều tra về cái chết của nạn nhân".

"Tôi đã nói rồi, cô ta tự nhiên vô duyên vô cớ giận dỗi tôi, tôi biết làm sao được!".

Dương Na Na bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Ngồi đối diện với người được mời đến để lấy lời khai là Trương Vũ, tên bạn trai cũ của Diệp Y Y trong căn phòng thẩm vấn, có cảm giác muốn đấm vào mặt tên này. Bởi vì hắn có cái miệng hỗn!

Trương Vũ nhìn trông gầy gầy, tóc tai bù xù có chút rối, ăn mặc lại nhếch nhác. Đây mới đúng là dáng vẻ của mấy sinh viên học điêu khắc.

"Cậu Trương Vũ, phiền cậu hãy khai báo thành thật với chúng tôi. Nếu cậu không hợp tác, chúng tôi có thể bắt cậu vì tội chống đối người thi hành công vụ".

"Tôi nói rồi đó còn gì! Các người không nghe hiểu sao?".

Dương Na Na nhìn Trương Vũ, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ : "Mình có nên cho nó ngồi tù xám hối không nhỉ?".

Lâm Thiên Bình vẫn kiên nhẫn : "Cậu đang là nghi phạm số một trong vụ án này. Nếu cậu không chịu hợp tác, người thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi".

"Nhưng tôi không làm gì cả!".

"Vậy cậu lấy gì để chứng minh đây?".

***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play