***
Mộc Trì nhìn bản thân mình trong gương, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi không biết...".
Lâm Thiên Bình tắt nước, quay sang nhìn Mộc Trì. Có vẻ không hiểu.
Lâm Thiên Bình làm bạn với Mộc Trì từ lúc cao trung cho đến bây giờ. Tuy rằng Mộc Trì ít nói, nhưng Lâm Thiên Bình cũng biết quan hệ cha con của Mộc Kính Nguyên và Mộc Trì vốn dĩ không quá tốt.
Mộc Kính Nguyên cũng từng là cảnh sát, cũng coi như tiền bối của Lâm Thiên Bình. Nhưng trong một vụ án buôn bán người trái phép, ông bị đám buôn người bắn bị thương ở chân. Sau khi phẫu thuật, ông đi lại có chút khó khăn, vì thế đã xin nghỉ việc, coi như ở ẩn.
Mộc Trì nhìn bề ngoài có vẻ trầm ổn, thực chất lại rất phản nghịch. Người ngoài thấy anh nghe theo sắp xếp của Mộc Kính Nguyên đều cho rằng anh là một đứa trẻ ngoan, thực chất sự nghe lời đó chẳng qua là vì những điều Mộc Kính Nguyên đưa ra đều không quá quan trọng đến quyết định tương lai sau này của anh. Có duy nhất một lần Lâm Thiên Bình thấy Mộc Trì phản nghịch lại bố mình, là lần chọn trường đại học.
Dù sao thì bây giờ Mộc Trì cũng thay đổi nhiều rồi, nhưng không ai nắm bắt được cảm xúc của anh.
"Hôm nay ông ấy hỏi tôi có biết Trường Thạch không? Ai mà không biết đó là tập đoàn khoa học kỹ thuật".
"Ầy", Lâm Thiên Bình nghĩ ngợi rồi nói, "Chú ấy đâu phải kiểu người này. Chắc là ở ẩn quá lâu nên tin tức không được tốt mới hỏi cậu thôi. Đừng nhạy cảm quá". Mộc Trì nói : "Sao cậu không làm con ông ấy luôn đi!". Lâm Thiên Bình nhún vai : "Chắc không có phước như cậu". Mộc Trì hừ nhẹ một tiếng. Phước này anh vốn không cần.
"Được rồi", Mộc Trì lấy khăn lau tay trong nhà vệ sinh, "Ra ngoài thôi". Lâm Thiên Bình khoác vai anh lại bị anh hất tay ra.
Nhưng tất cả mọi người đều không hay biết rằng, khi mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Trương Vũ thì một án mạng khác lại xảy ra.
Bảy giờ ba mươi phút sáng, sau ngày lấy lời khai của Trương Vũ cách đó một ngày, người ta phát hiện xác của hắn nằm ở lan can tầng bốn dãy nhà hành chính.
Khi tổ chuyên án đến nơi, thi thể của nạn nhân đã được đưa đi.
Tần Hinh đeo găng tay và khẩu trang, mặc áo blouse trắng đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp ở khu vực ban công tầng bốn. Trông thấy Mộc Trì, cô liền vẫy tay gọi : "Mộc đội trưởng". Mộc Trì chạy đến phía cô, hỏi : "Sao rồi?". Tần Hinh hiểu ý, đáp : "Theo đánh giá ban đầu, thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng mười giờ tối cho đến ba giờ sáng hôm nay. Nhưng có thể sẽ có sai số, bởi thời tiết dạo gần đây dù không có tuyết nhưng cũng khá lạnh. Còn nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, đa số nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết trong. Có thể nạn nhân bị rơi xuống tầng bốn".
Mộc Trì đứng từ tầng bốn nhìn lên. Thẳng từ tầng bốn hướng lên, ở tầng năm có một phòng in tài liệu.
"Tạm thời thế đã", Tần Hinh vươn vai, "Những thứ khác thì đợi sau khi giải phẫu mới biết được". Nói đoạn, cô dùng ngón cái chỉ vào nhân viên kỹ thuật khi nãy đang chụp ảnh, "Hiện trường đã được chụp lại rồi. Thế nhé".
Nạn nhân là Trương Vũ, nam, hai mươi ba tuổi, là sinh viên ngành điêu khắc của trường, hiện đang sống tại ký túc xá của trường. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy thi thể nằm úp, tứ chi mở rộng, mặt nghiêng về phía ngoài, nằm giữ một vũng máu.
Bạch Tiểu Thố đến bên anh, nói : "Ở trên sân thượng của tòa nhà này có rất nhiều giấy được đặt dưới đất, mỗi tờ giấy đều đặt một hòn gạch vỡ lên, giống như đang phơi".
"Phơi?".
"Giấy có vết nhăn, có lẽ bị dính nước".
"Trên giấy có thông tin gì không?".
"Không có gì đặc biệt. Đều là tài liệu học tập trong ngành điêu khắc".
Sân thượng của trường không có lưới che an toàn, lan can chỉ cao hơn 50 cm. Vị trí đặt giấy cũng nằm gần lan can. Nhiều khả năng Trương Vũ bị ngã từ đây.
Mộc Trì đoán có lẽ trước đó nạn nhân đã in tài liệu trong phòng in, rồi không may bị ướt, sau đó lên sân thượng để phơi. Nhưng phòng in tài liệu lại vô cùng sạch sẽ, không có một dấu vết nào sót lại. Rốt cuộc Trương Vũ tự ngã xuống hay bị ai đó hãm hại làm bị ngã?
Chưa đến một tháng mà trong trường liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng khiến bên phía nhà trường cực kỳ căng thẳng. Sinh viên trong trường liên tục đòi nghỉ học. Vốn dĩ con người đều sợ hãi những thứ mình không biết. Không ai biết kẻ thủ ác là ai, đang ở đâu, làm gì. Không ai biết hắn đã dừng tay lại chưa hay vẫn còn người chết tiếp theo.
Hiệu trưởng của trường liên tục gọi điện cho Mặc Phúc Kiến. Ông cũng không thể làm gì hơn ngoài câu nói "sẽ cố gắng hết sức tìm ra hung thủ". Ông lập tức trực tiếp đến văn phòng tổ chuyên án để hỏi tình hình hiện tại, rồi kể ra nỗi thống khổ của mình.
Dương Na Na nghe xong liền nói : "Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu ông ta trả thêm tiền để làm việc năng suất hơn". Bạch Tiếu Thố không đồng ý : "Như vậy họ sẽ nghĩ chúng ta vô trách nhiệm". Mặc Phúc Kiến liền đồng tình. Nhưng Dương Na Na lại nói : "Chúng ta hiện tại không phải cũng đang làm việc sao? Mấy ngày nay còn thức đêm nữa chứ! Không biết kiếp trước tôi đã mắc nợ gì với cuộc đời mà kiếp này lại làm cảnh sát hình sự". Lâm Thiên Bình chợt nói : "Mọi người, có khi nào chúng ta đi sai hướng rồi không?".
Mộc Trì vẫn chìm đắm trong đống ảnh ngổn ngang trên bàn làm việc. Mỗi một vụ án, thứ duy nhất hung thủ để lại chỉ là "sạch sẽ". Ngoài cái xác vô hồn, không một thứ gì có giá trị còn sót lại. Điều đó cho thấy tâm lý của hắn rất vững, mọi hành vi gây án đã được lên kế hoạch bài bản.
Phó cục trưởng Mặc than thở : "Lão hiệu trưởng đó tự nói với sinh viên của mình nếu như còn xảy ra thêm án mạng nào nữa lão sẽ nghỉ việc. Vốn chẳng có chút giá trị nào, chỉ là làm yên lòng đám trẻ đó thôi. Lão ta còn nói nếu không phá được án thì sẽ khiếu nại tôi lên cấp trên. Vì thế... tình hình hiện tại của tổ chuyên án có vẻ không tốt nhỉ?".
"Hừm...", Lạc Vũ nghĩ ngợi rồi nói, "Cũng không hẳn. Mộc đội trưởng cũng đoán đúng về gia đình nạn nhân Tần Y Y rồi. Nếu có thể tìm được chị em sinh đôi của Tần Y Y, vậy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, hoặc ít nhất sẽ thêm manh mối nào đó". Mộc Trì đáp : "Nhưng mà không thể tìm được. Lần trước chúng tôi đã xin được xem camera của thành phố trên các tuyến đường gần trường đại học, vả lại cũng xem camera phía ngoài cổng trường, tuy nhiên chỉ thấy một cô gái ăn mặc khá kín đáo lên một chiếc xe ô tô màu đen, sau khi ô tô rời khỏi trường thì bị mất dấu trên camera. Mặc dù suy đoán ban đầu đây có thể là chị em của nạn nhân, nhưng sau đó chúng tôi không thể tìm ra được chiếc xe kia. Có khả năng nó đã thay biển số xe".
"Xe này của ai?", Mặc Phúc Kiến thắc mắc, "Nếu đối tượng chỉ là sinh viên, có lẽ sẽ không thể mua xe".
"Ý ông nói hung thủ là giáo viên hay người có điều kiện trong trường sao?", Lâm Thiên Bình hỏi lại. Nhưng Mộc Trì lại phủ nhận : "Chưa chắc. Nếu là thuê của người quen cũng có khả năng này".
Dương Na Na lại hỏi : "Hai vụ án này cách thức giết người đều khác nhau. Liệu có khả năng là cùng một hung thủ không?". Mộc Trì hỏi lại : "Hai nạn nhân trong hai vụ án này có mối quan hệ gì?".
"Người yêu cũ?", Lâm Thiên Bình lên tiếng, rồi lại hỏi, "Vậy nghĩa là hung thủ đang nhắm đến người yêu cũ của Tần Y Y?". Mộc Trì lắc đầu đáp : "Chưa thể khẳng định được gì. Nhưng nếu điều đó là thật, có khả năng vẫn còn những vụ án tiếp theo nữa". Dương Na Na chợt thốt lên : "Phải rồi, Trương Vũ đã nói nạn nhân trước đây còn có một người yêu cũ nữa, nhưng chưa thể xác định người đó là ai". Mộc Trì nói : "Vậy thì phải đi tìm thôi".
***
Updated 11 Episodes
Comments